Chút kiến giải nhỏ bé của tôi về luật nhân quả

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

NamoNamo

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 7 2016
Bài viết
174
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Nhân dịp vừa ngồi thiền xong, và cảm thấy cũng nên gieo chút nhân lành dành cho mọi người trong diễn đàn, tôi mạo muội vào viết bài này, như muốn mời các đồng tu một chén trà ngon do tự tay tôi pha, hướng tấm chân thành kính ngưỡng đến đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật mà nhân duyên của tôi gắn nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đồng kính hướng tâm lành này tán thán công đức của vô lượng Phật, Bồ Tát, La Hán, các vị tu hành khác cùng với các tăng ni, phật tử khắp mọi nơi.

Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...

Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...

Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.

Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.

Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.

Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.

Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.

Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.

Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Ngoài bản chất (khái niệm) và hiện tượng (vật chất, tinh thần) còn có chủ thể nhận thức (tri giác) nữa.

Tri giác phân biệt sanh diệt thì sự nhận thức hiện tượng mà kiến lập lên bản chất của hiện tượng đó cũng sanh diệt theo.

Cái chân lý tuyệt đối của mọi sự vật hiện tượng thì chẳng thể dùng tri giác phân biệt nhân thức được vậy.

Nói tới nhân quả là nói tới thế giới hiện tượng, tại thế giới bản thể thì nhân quả không có chỗ đặt để !

Người mới nghe tới điều này nếu mê muội thì bèn chấp không nhân quả, nếu nghi ngờ thì cho rằng người nói lời này phỉ báng nhân quả. Cả hai sự nhận thức này đều thuộc về bình diện của ý thức, chưa phải của Trí Huệ Bát Nhã.

Chúng ta học Phật, cần có cái nhìn toàn diện. Cần phải tự hỏi rằng, vì lý gì mà trước khi đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, Ngài đã biết trước điều ấy.

Vì sao chư Tổ Thiền Tông ngay trong lúc thân thể còn hít thở, có thể nhẹ nhàng mìm cười rồi nói: Ta đi nhé ! Thế là thân để lại trở thành bất hoại trong suốt nghìn năm.

Cái chân không diệu hữu, cái tự tại sinh tử này không chỉ là ngôn từ huyễn hoặc mà là minh chứng thực tế cho sự thật, thế giới hiện tượng chẳng thể làm chướng ngại được những người đã chứng nhập bản thể của vạn hữu.

Cái tinh thần bị quyết định bởi vật chất, không phải là toàn bộ thế giới tinh thần của con người.

Chết không phải là hết.

 

ngokhong

Registered
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
826
Điểm tương tác
6
Điểm
18
Nhân dịp vừa ngồi thiền xong, và cảm thấy cũng nên gieo chút nhân lành dành cho mọi người trong diễn đàn, tôi mạo muội vào viết bài này, như muốn mời các đồng tu một chén trà ngon do tự tay tôi pha, hướng tấm chân thành kính ngưỡng đến đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật mà nhân duyên của tôi gắn nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đồng kính hướng tâm lành này tán thán công đức của vô lượng Phật, Bồ Tát, La Hán, các vị tu hành khác cùng với các tăng ni, phật tử khắp mọi nơi.

Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...

Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...

Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.

Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.

Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.

Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.

Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.

Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.

Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...

hic ... kiểm soát Nhân và Quả ... nghe qua thì có vẻ hay đấy nhưng lỡ mai kia khi lái xe ra đường bỗng nhiên ... UỲNH ... nhìn lại đã thấy mình ở Địa Ngục rồi ... hihihi

hic ... lên kịch bản trước từng hành động,từng lời nói,từng cử chỉ,từng ánh mắt,từng nụ cười ... giống kịch bản phim quá ... Trong một ngày chúng ta giao tiếp với biết bao người,biết bao sự việc mà có thể lường trước được thì cao siêu chứ chả bình dị đâu ...

hic ... tôi làm không được.
 

NamoNamo

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 7 2016
Bài viết
174
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Ngoài bản chất (khái niệm) và hiện tượng (vật chất, tinh thần) còn có chủ thể nhận thức (tri giác) nữa.

Tri giác phân biệt sanh diệt thì sự nhận thức hiện tượng mà kiến lập lên bản chất của hiện tượng đó cũng sanh diệt theo.

Cái chân lý tuyệt đối của mọi sự vật hiện tượng thì chẳng thể dùng tri giác phân biệt nhân thức được vậy.

Nói tới nhân quả là nói tới thế giới hiện tượng, tại thế giới bản thể thì nhân quả không có chỗ đặt để !

Người mới nghe tới điều này nếu mê muội thì bèn chấp không nhân quả, nếu nghi ngờ thì cho rằng người nói lời này phỉ báng nhân quả. Cả hai sự nhận thức này đều thuộc về bình diện của ý thức, chưa phải của Trí Huệ Bát Nhã.

Chúng ta học Phật, cần có cái nhìn toàn diện. Cần phải tự hỏi rằng, vì lý gì mà trước khi đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, Ngài đã biết trước điều ấy.

Vì sao chư Tổ Thiền Tông ngay trong lúc thân thể còn hít thở, có thể nhẹ nhàng mìm cười rồi nói: Ta đi nhé ! Thế là thân để lại trở thành bất hoại trong suốt nghìn năm.

Cái chân không diệu hữu, cái tự tại sinh tử này không chỉ là ngôn từ huyễn hoặc mà là minh chứng thực tế cho sự thật, thế giới hiện tượng chẳng thể làm chướng ngại được những người đã chứng nhập bản thể của vạn hữu.

Cái tinh thần bị quyết định bởi vật chất, không phải là toàn bộ thế giới tinh thần của con người.

Chết không phải là hết.


Cảm ơn bạn
Thật sự những gì bạn viết có những thần lực kinh khủng tác động lên tâm thức của mình
Khiến cho mình bị rơi vào một vùng trống không cô tịch không còn điều gì để bám trụ
Một cảm giác hoảng hốt như thể không còn gì nữa, mất sạch không còn bất kỳ một ý niệm nào nữa!
Một lần nữa, nguyện lực của mình được bạn kiểm tra
Mình hiểu con đường của bạn.
Nhưng mình không thể đi đến đó được. Mình không thể quay lưng lại với những người đang cần mình giúp đỡ, chí ít phải giúp họ cho đến khi họ chạm vào con đường này. Khi tất cả chạm vào con đường mình đang đi và không còn phiền não nào nữa, mình mới có thể nhẹ lòng để đi tiếp.
Cảm ơn bạn.
Thật sự rất cảm ơn lần trở lại diễn đàn này! Mình nhất định đi tiếp con đường mà tạm gọi 1 cách văn hoa là Đại Thừa này. Có thể vạn kiếp không bao giờ giải thoát. Chẳng sao cả. Mình không oán hận!
Nếu gặp bạn ngoài đời, mình sẵn sàng quỳ lạy bạn 3 lạy!
Lâu lắm rồi, vô tình dạo bước đâu đó, mới gặp 1 người mình muốn gọi bằng Thầy!
 
A

anhyeuvanmaihuong

Guest
Mình mới tham gia diễn đàn, thấy bài viết này hay vào comment nhé.
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Nhân dịp vừa ngồi thiền xong, và cảm thấy cũng nên gieo chút nhân lành dành cho mọi người trong diễn đàn, tôi mạo muội vào viết bài này, như muốn mời các đồng tu một chén trà ngon do tự tay tôi pha, hướng tấm chân thành kính ngưỡng đến đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật mà nhân duyên của tôi gắn nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đồng kính hướng tâm lành này tán thán công đức của vô lượng Phật, Bồ Tát, La Hán, các vị tu hành khác cùng với các tăng ni, phật tử khắp mọi nơi.

Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...

Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...

Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.

Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.

Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.

Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.

Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.

Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.

Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...
Phật Tổ gá thân mộng, dạo cảnh mộng, giáo hóa người trong mộng, mong tất cả mau ra khỏi mộng dài sanh tử, làm người tỉnh thức, tự tại thong dong.
Nay bạn lại đưa người vào trong mộng, tin cảnh mộng, rồi trụ nơi mộng mà bảo là đưa người đến chỗ:
" Mình không thể quay lưng lại với những người đang cần mình giúp đỡ, chí ít phải giúp họ cho đến khi họ chạm vào con đường này. Khi tất cả chạm vào con đường mình đang đi và không còn phiền não nào nữa, mình mới có thể nhẹ lòng để đi tiếp. là đi đâu vậy bạn?
Chẳng lẽ đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật cũng đón nhận và tán thán cái tâm mong cầu vọng tưởng, chấp trước ngũ ấm ma để rồi kinh Lăng Nghiêm phải dẹp bỏ sao?
" Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó."
Chư Tổ sau khi ngộ còn phải mất bao nhiêu năm gìn giữ như đi trên băng mỏng... mà không khéo còn sợ bị tán thân mất mạng....
Nay bạn nói thực tại chỉ là phô diễn lại cái nhân quả đã trọn vẹn của liếp trước....
Hề hề cái này chắc ông 6 ngưỡng mộ lắm đây.
Vậy đạo Phật có cần phải tồn tại nữa ? con người hay gọi chung là chúng sinh cần gì đến hai chữ tu tập hay Phật Pháp nữa?
Bởi từ vô thỉ mọi thứ đã trọn vẹn rồi mà có phải thế ?
Nhưng không có vấn đề gì cả, vì mọi người đều có quyền lựa chọn theo cách riêng của mình. vì rằng cái mà tôi cho là, hay nghĩ là, đều không phải là cái của bạn. bạn chỉ no khi mà bạn ăn món ăn mình thích, và sẽ tiêu hóa theo cách mà bạn đã làm.
Nếu ai có cùng sở thích như bạn thì tôi vẫn chúc cho họ sớm học được và tin theo cái mà bạn đang thực hành. Chư Phật đang đón chờ chúng ta ở khắp nơi. Thiên đường , địa ngục, ngã quỉ, súc sinh..nơi đâu chư Phật vẫn vui mừng chờ đón để giúp đỡ....
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Quản trị viên
Đại lão Hòa thượng
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
3,869
Điểm tương tác
920
Điểm
113
Phật Tổ gá thân mộng, dạo cảnh mộng, giáo hóa người trong mộng, mong tất cả mau ra khỏi mộng dài sanh tử, làm người tỉnh thức, tự tại thong dong.
Nay bạn lại đưa người vào trong mộng, tin cảnh mộng, rồi trụ nơi mộng mà bảo là đưa người đến chỗ:
" Mình không thể quay lưng lại với những người đang cần mình giúp đỡ, chí ít phải giúp họ cho đến khi họ chạm vào con đường này. Khi tất cả chạm vào con đường mình đang đi và không còn phiền não nào nữa, mình mới có thể nhẹ lòng để đi tiếp. là đi đâu vậy bạn?
Chẳng lẽ đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật cũng đón nhận và tán thán cái tâm mong cầu vọng tưởng, chấp trước ngũ ấm ma để rồi kinh Lăng Nghiêm phải dẹp bỏ sao?
" Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó."
Chư Tổ sau khi ngộ còn phải mất bao nhiêu năm gìn giữ như đi trên băng mỏng... mà không khéo còn sợ bị tán thân mất mạng....
Nay bạn nói thực tại chỉ là phô diễn lại cái nhân quả đã trọn vẹn của liếp trước....
Hề hề cái này chắc ông 6 ngưỡng mộ lắm đây.
Vậy đạo Phật có cần phải tồn tại nữa ? con người hay gọi chung là chúng sinh cần gì đến hai chữ tu tập hay Phật Pháp nữa?
Bởi từ vô thỉ mọi thứ đã trọn vẹn rồi mà có phải thế ?
Nhưng không có vấn đề gì cả, vì mọi người đều có quyền lựa chọn theo cách riêng của mình. vì rằng cái mà tôi cho là, hay nghĩ là, đều không phải là cái của bạn. bạn chỉ no khi mà bạn ăn món ăn mình thích, và sẽ tiêu hóa theo cách mà bạn đã làm.
Nếu ai có cùng sở thích như bạn thì tôi vẫn chúc cho họ sớm học được và tin theo cái mà bạn đang thực hành. Chư Phật đang đón chờ chúng ta ở khắp nơi. Thiên đường , địa ngục, ngã quỉ, súc sinh..nơi đâu chư Phật vẫn vui mừng chờ đón để giúp đỡ....

Hi Hi Hi... lâu lâu mới thấy một bài ra hồn.

:khi46:
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Hi Hi Hi... lâu lâu mới thấy một bài ra hồn.

:khi46:

Chắc là xưa nay auduong toàn là vía nay mới là hồn thưa Ngài?
Ngài vẫn khỏe chứ ạ!
Mong Ngài tha lỗi nếu auduong phạm phải.
Chúc Ngài an lạc
 

NamoNamo

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 7 2016
Bài viết
174
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Phật Tổ gá thân mộng, dạo cảnh mộng, giáo hóa người trong mộng, mong tất cả mau ra khỏi mộng dài sanh tử, làm người tỉnh thức, tự tại thong dong.
Nay bạn lại đưa người vào trong mộng, tin cảnh mộng, rồi trụ nơi mộng mà bảo là đưa người đến chỗ:
" Mình không thể quay lưng lại với những người đang cần mình giúp đỡ, chí ít phải giúp họ cho đến khi họ chạm vào con đường này. Khi tất cả chạm vào con đường mình đang đi và không còn phiền não nào nữa, mình mới có thể nhẹ lòng để đi tiếp. là đi đâu vậy bạn?
Chẳng lẽ đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật cũng đón nhận và tán thán cái tâm mong cầu vọng tưởng, chấp trước ngũ ấm ma để rồi kinh Lăng Nghiêm phải dẹp bỏ sao?
" Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó."
Chư Tổ sau khi ngộ còn phải mất bao nhiêu năm gìn giữ như đi trên băng mỏng... mà không khéo còn sợ bị tán thân mất mạng....
Nay bạn nói thực tại chỉ là phô diễn lại cái nhân quả đã trọn vẹn của liếp trước....
Hề hề cái này chắc ông 6 ngưỡng mộ lắm đây.
Vậy đạo Phật có cần phải tồn tại nữa ? con người hay gọi chung là chúng sinh cần gì đến hai chữ tu tập hay Phật Pháp nữa?
Bởi từ vô thỉ mọi thứ đã trọn vẹn rồi mà có phải thế ?
Nhưng không có vấn đề gì cả, vì mọi người đều có quyền lựa chọn theo cách riêng của mình. vì rằng cái mà tôi cho là, hay nghĩ là, đều không phải là cái của bạn. bạn chỉ no khi mà bạn ăn món ăn mình thích, và sẽ tiêu hóa theo cách mà bạn đã làm.
Nếu ai có cùng sở thích như bạn thì tôi vẫn chúc cho họ sớm học được và tin theo cái mà bạn đang thực hành. Chư Phật đang đón chờ chúng ta ở khắp nơi. Thiên đường , địa ngục, ngã quỉ, súc sinh..nơi đâu chư Phật vẫn vui mừng chờ đón để giúp đỡ....

Thích thể hiện bản ngã quá mức rồi chàng trai ạ
Tiếc cho một kiếp tu hành uổng phí
Âu Dương Phong, cái tên chỉ thể hiện 1 điều: Thích chứng tỏ mình có các độc chiêu. 1 cái tên như vậy thì nguyên việc cố gắng thoát khỏi ám thị của cái tên đã khó rồi chứ đừng nói đến tu tập gì!
Kẻ mạnh ko cần thể hiện
Chỉ có kẻ yếu mới thích thể hiện
Chàng trai ko đủ năng lực để trở thành Tây Độc!

Chúng ta ko nên đao to búa lớn cái từ Đạo Phật như 1 vũ khí bảo vệ bản ngã của những kẻ yếu đuối đi nương tựa 1 cái gì đó rồi cậy mình dựa bóng quan lớn mà nói xàm.
Người đầu tiên tôi muốn xử lý khi trở lại diễn đàn này chính là bạn. Vì bạn mà Đạo Phật mất đi sự thiêng liêng vốn có của nó. Đạo Phật quá dễ dãi rồi khi chứa chấp 1 kẻ cuồng ngôn như bạn!
Cuồng ngạo và ngu dốt!
Thay vì giúp người ta tỉnh ngộ, chỉ cố gắng viết làm sao để khoe năng lực của bản ngã
Bản ngã yếu đuối khi đứng trước chư Phật, miệng nói không chấp nhưng bản năng thì thích quyền năng và giải thoát? Làm sao che đậy được 1 người có thể nhìn thấu nội tâm bạn đây?
Kẻ mạnh ko cần mượn lời ai cả
Chân lý chỉ có thế thôi
Ko nói được thứ mình thực sự sở hữu, chỉ vay mượn kinh sách, mãi chỉ là con vẹt thích màu mè!

Bạn có quyền tu cách nào tùy bạn! Nhưng khi bạn mở miệng ra mà thể hiện và dẫn dắt người khác, thì lại liên quan đến tư cách của bạn. Bạn có quyền chia sẻ bạn tu ntn. Nhưng khi bạn hướng dẫn người khác tu ntn thì đó lại là cả 1 đẳng cấp và 1 sự thấu hiểu kiểu khác.

Tỉnh ngộ đi, Âu Dương Phong. Đừng phán xét người khác và cố gắng dạy họ gì nữa. Quay ngược lại phán xét chính nội tâm mình đi đã! Không thể học Phật pháp với 1 cái bản ngã của 1 đứa trẻ con như vậy đâu! Chân thành đấy!
 

NamoNamo

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 7 2016
Bài viết
174
Điểm tương tác
58
Điểm
28
Hi Hi Hi... lâu lâu mới thấy một bài ra hồn.

:khi46:

Còn cả bạn nữa! Điều hành diễn đàn mà để cho cái diễn đàn về Phật pháp này, mang tiếng là Phật pháp mà nói toàn mấy thứ như ở trên trời, xa rời thực tế. Cũng vì cái cách tiếp cận ngớ ngẩn này mà đạo phật sau 1 thời gian khi Phật Thích Ca ra đi, bị biến tướng và phải cải biên sao cho phù hợp để bảo lưu cho hậu thế sau này!
Cách bạn điều hành cái diễn đàn này chả khác gì mấy ông học trò của đức Phật ngày xưa, càng lúc càng thu mình lại, cổ xúy cho mấy đứa trẻ vào nói năng lảm nhảm mấy câu công án.
Lần này tôi nói thật đúng tâm của tôi cho hết nước hết cái luôn. Thích xóa gì thì xóa! Với vai trò của người điều hành, bạn chỉ cần làm tốt việc điều chuyển bài viết từ mục này vào mục khác là được. Nếu muốn khen ngợi ai thì dùng cái nick khác đừng dùng nick Admin để mà khen. Điều đó sẽ làm người đọc phải chạy theo định hướng mà bạn muốn, trong khi quyền được nắm bắt thông tin là dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi luồng. Bạn cũng không thể ngông cuồng nghĩ rằng dù bạn là 1 người tu hành thì hiểu biết của bạn là đúng và áp đặt cho người khác đúng không? Chẳng ai dám làm thế! Kể cả Đức Phật thì cũng có đến cả tỉ pháp môn cho mỗi căn cơ mỗi người. Sự rập khuôn của diễn đàn này theo 1 trường phái khiến tôi phát mệt. Sửa tên thành Thiền Tông Phật giáo hoặc cái gì đó nghe nó chuyên biệt theo một nhánh gì còn hơn là cổ xúy ntn.
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Thích thể hiện bản ngã quá mức rồi chàng trai ạ
Tiếc cho một kiếp tu hành uổng phí
Âu Dương Phong, cái tên chỉ thể hiện 1 điều: Thích chứng tỏ mình có các độc chiêu. 1 cái tên như vậy thì nguyên việc cố gắng thoát khỏi ám thị của cái tên đã khó rồi chứ đừng nói đến tu tập gì!
Kẻ mạnh ko cần thể hiện
Chỉ có kẻ yếu mới thích thể hiện
Chàng trai ko đủ năng lực để trở thành Tây Độc!

Chúng ta ko nên đao to búa lớn cái từ Đạo Phật như 1 vũ khí bảo vệ bản ngã của những kẻ yếu đuối đi nương tựa 1 cái gì đó rồi cậy mình dựa bóng quan lớn mà nói xàm.
Người đầu tiên tôi muốn xử lý khi trở lại diễn đàn này chính là bạn. Vì bạn mà Đạo Phật mất đi sự thiêng liêng vốn có của nó. Đạo Phật quá dễ dãi rồi khi chứa chấp 1 kẻ cuồng ngôn như bạn!
Cuồng ngạo và ngu dốt!
Thay vì giúp người ta tỉnh ngộ, chỉ cố gắng viết làm sao để khoe năng lực của bản ngã
Bản ngã yếu đuối khi đứng trước chư Phật, miệng nói không chấp nhưng bản năng thì thích quyền năng và giải thoát? Làm sao che đậy được 1 người có thể nhìn thấu nội tâm bạn đây?
Kẻ mạnh ko cần mượn lời ai cả
Chân lý chỉ có thế thôi
Ko nói được thứ mình thực sự sở hữu, chỉ vay mượn kinh sách, mãi chỉ là con vẹt thích màu mè!

Bạn có quyền tu cách nào tùy bạn! Nhưng khi bạn mở miệng ra mà thể hiện và dẫn dắt người khác, thì lại liên quan đến tư cách của bạn. Bạn có quyền chia sẻ bạn tu ntn. Nhưng khi bạn hướng dẫn người khác tu ntn thì đó lại là cả 1 đẳng cấp và 1 sự thấu hiểu kiểu khác.

Tỉnh ngộ đi, Âu Dương Phong. Đừng phán xét người khác và cố gắng dạy họ gì nữa. Quay ngược lại phán xét chính nội tâm mình đi đã! Không thể học Phật pháp với 1 cái bản ngã của 1 đứa trẻ con như vậy đâu! Chân thành đấy!

nếu nói dùng cái tên gọi làm bản ngã vậy cái tên gọi NamoNamo Amitabha là thể hiện cái gì đây hả?
Nếu ông không thích cái tên auduong này thì trong muôn vàn cái tên có thể gọi từ cứt đến thứ nhơ bẩn nhất nào đó theo ông, thì hãy đặt cho ta một từ đi.hề hề..
Tự mình đã láo lếu cuồng ngông, còn hơn những kẻ cuồng ngông mà ta gặp trên đời này đấy.
Chỉ có cái loại phù thủy như ông có thể lừa nàng bạch tuyết. chứ sao dám lừa cả bảy chú lùn vậy.
Ta đâu có muốn trở thành ai hay cái gì. chính ngươi mới muốn trở thành Phật trong khi chính mình là ma mị. hề hề thật là hài hước.
Ông là ai của quá khứ giờ quay lại diễn đàn, có dám nói ra sự thật ?
Lại vấn ngu si mà thốt ra câu: Vì bạn mà Đạo Phật mất đi sự thiêng liêng vốn có của nó. Đạo Phật quá dễ dãi rồi khi chứa chấp 1 kẻ cuồng ngôn như bạn!
Chà chà! sao lại có cái loại xưng danh là Phật mà ngu vậy sao? cá thể hay là một chúng sinh dù có năng lực gì thì đâu có thể làm giảm đi uy lực , trang nghiêm thanh tịnh , bình đẳng.... của chân lý mà Phật đã đem cho chúng sinh hả?
Ông là cái gì mà đòi giáo hóa tất cả mọi người ở đây khi mà tà kiến còn đầy trong bụng. muốn diễn giải một thứ tà ma mê muội , bị người khác vạch rõ chân tướng thì quay mặt tự cho mình là người đức cao vọng trọng thành Phật thành Tổ trở về .... để mà báo cái thù xưa cho hả dận hả. hề hề hề....
auduong này chưa từng dạy ai khuyên ai cả. chỉ đơn giản thằng nào xưng danh là học Phật mà nói sai sự thật , nói xuyên tạc điều mà Phật dạy - Tổ dạy thì auduong này cãi, nhứt khoát không cho kẻ đó làm bậy. còn nếu cao tay hơn thì dạy auduong này, nhưng phải đúng như lý như Pháp khi mà auduong này hỏi lại.
Này hỏi nhỏ một tí nhé ! ông thâm thù với mình về chuyện gì vậy?
có phải ông là Ngưu Ma Vương mà đòi làm Phật ở diễn đàn mà bị lão tôn vạng cho bỏ chạy giờ quay lại báo thù phải không?
Khi xưa đánh tôi chẳng lại , giờ định làm thịt tôi kiểu gì đây? hay học lão trang đun vạc dầu, hay là lò bát quái của thái thượng lão quân hả?
auduong này không có đem lòng học Phật Pháp như ông. chớ có đòi dạy bảo kiểu phù thủy.
có theo ta học cách bắt tà ma không. hề hề.. trong tất cả các môn mà Phật - Tổ dạy auduong này chỉ học mỗi môn là nhận được tà ma thôi. tà ở trong mình và tà khắp hư không này thôi. chỉ cần thế ngoài ra không làm gì cả, thánh hay Phật như ông, auduong này chẳng màng đâu. còn cái năng lực nhìn thấu tâm người mà lại nhìn thấu cái bụng auduong này thì mới gọi là hi tiếu.
Đến bản thân auduong này còn bất khả đắc nơi chính mình mà ông lại đắc được những thứ trong bụng auduong này thì thật là quái hahhaha.........
Này chớ có giả vờ thọc sườn Lão 6. nhưng dù sao Lão 6 với auduong này cũng có duyên nghiệp cùng nhau. nếu nói về cái thâm thúy và ngộ đạo thì ông phải gọi Lão 6 bằng cụ.
Lão hãy vui cùng auduong này bắt đầu cuộc chơi mới chứ. hề sắp đi cả rồi, chơi cho thỏa thích đi. nói như ông Nam Mo Nam Mo là chỉ phô diễn lại cái quá khứ thôi mà ha ha ha ha......
Lại còn cái này nữa: " Kể cả Đức Phật thì cũng có đến cả tỉ pháp môn cho mỗi căn cơ mỗi người. Sự rập khuôn của diễn đàn này theo 1 trường phái khiến tôi phát mệt. Sửa tên thành Thiền Tông Phật giáo hoặc cái gì đó nghe nó chuyên biệt theo một nhánh gì còn hơn là cổ xúy ntn."

Có ai bắt ông làm gì đâu mà phát mệt. chẳng lẽ Thánh mà cũng phát mệt ra lời vậy sao.
à còn cái chữ ntn này nó mang ý nghĩa gì vậy , viết đủ từ xem sao. ở đây có người đang học đánh vần mà, thông cảm thông cảm.
Này có muốn đập auduong này chết?
Nếu muốn thì trước hết phải tự chết đi một thời gian đã rồi mới giết chết auduong này.
Nay còn tham sống , sợ không ai lo cho diễn đàn , lo không ai dạy bảo người học Phật , lo trả thù thanh toán người mà mình chẳng ưa, lo lo......trăm thứ bà rằn như rứa thì đập một muỗi nó cũng chẳng chết đâu.
Cái gì mà đẳng cấp với thứ cấp hả?
Sao mới mở mồm nói chuyện là bị vua Ma bóp cổ rồi hả?
auduong thấy ông chưa đủ lực đánh người đâu. mà đánh chi cho nó mệt, có liên quan gì đến ông đâu . cơm, áo ông ông vẫn mắc....
 

rickpham

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
982
Điểm tương tác
216
Điểm
63
nếu nói dùng cái tên gọi làm bản ngã vậy cái tên gọi NamoNamo Amitabha là thể hiện cái gì đây hả?
Nếu ông không thích cái tên auduong này thì trong muôn vàn cái tên có thể gọi từ cứt đến thứ nhơ bẩn nhất nào đó theo ông, thì hãy đặt cho ta một từ đi.hề hề..
Tự mình đã láo lếu cuồng ngông, còn hơn những kẻ cuồng ngông mà ta gặp trên đời này đấy.
Chỉ có cái loại phù thủy như ông có thể lừa nàng bạch tuyết. chứ sao dám lừa cả bảy chú lùn vậy.
Ta đâu có muốn trở thành ai hay cái gì. chính ngươi mới muốn trở thành Phật trong khi chính mình là ma mị. hề hề thật là hài hước.
Ông là ai của quá khứ giờ quay lại diễn đàn, có dám nói ra sự thật ?
Lại vấn ngu si mà thốt ra câu: Vì bạn mà Đạo Phật mất đi sự thiêng liêng vốn có của nó. Đạo Phật quá dễ dãi rồi khi chứa chấp 1 kẻ cuồng ngôn như bạn!
Chà chà! sao lại có cái loại xưng danh là Phật mà ngu vậy sao? cá thể hay là một chúng sinh dù có năng lực gì thì đâu có thể làm giảm đi uy lực , trang nghiêm thanh tịnh , bình đẳng.... của chân lý mà Phật đã đem cho chúng sinh hả?
Ông là cái gì mà đòi giáo hóa tất cả mọi người ở đây khi mà tà kiến còn đầy trong bụng. muốn diễn giải một thứ tà ma mê muội , bị người khác vạch rõ chân tướng thì quay mặt tự cho mình là người đức cao vọng trọng thành Phật thành Tổ trở về .... để mà báo cái thù xưa cho hả dận hả. hề hề hề....
auduong này chưa từng dạy ai khuyên ai cả. chỉ đơn giản thằng nào xưng danh là học Phật mà nói sai sự thật , nói xuyên tạc điều mà Phật dạy - Tổ dạy thì auduong này cãi, nhứt khoát không cho kẻ đó làm bậy. còn nếu cao tay hơn thì dạy auduong này, nhưng phải đúng như lý như Pháp khi mà auduong này hỏi lại.
Này hỏi nhỏ một tí nhé ! ông thâm thù với mình về chuyện gì vậy?
có phải ông là Ngưu Ma Vương mà đòi làm Phật ở diễn đàn mà bị lão tôn vạng cho bỏ chạy giờ quay lại báo thù phải không?
Khi xưa đánh tôi chẳng lại , giờ định làm thịt tôi kiểu gì đây? hay học lão trang đun vạc dầu, hay là lò bát quái của thái thượng lão quân hả?
auduong này không có đem lòng học Phật Pháp như ông. chớ có đòi dạy bảo kiểu phù thủy.
có theo ta học cách bắt tà ma không. hề hề.. trong tất cả các môn mà Phật - Tổ dạy auduong này chỉ học mỗi môn là nhận được tà ma thôi. tà ở trong mình và tà khắp hư không này thôi. chỉ cần thế ngoài ra không làm gì cả, thánh hay Phật như ông, auduong này chẳng màng đâu. còn cái năng lực nhìn thấu tâm người mà lại nhìn thấu cái bụng auduong này thì mới gọi là hi tiếu.
Đến bản thân auduong này còn bất khả đắc nơi chính mình mà ông lại đắc được những thứ trong bụng auduong này thì thật là quái hahhaha.........
Này chớ có giả vờ thọc sườn Lão 6. nhưng dù sao Lão 6 với auduong này cũng có duyên nghiệp cùng nhau. nếu nói về cái thâm thúy và ngộ đạo thì ông phải gọi Lão 6 bằng cụ.
Lão hãy vui cùng auduong này bắt đầu cuộc chơi mới chứ. hề sắp đi cả rồi, chơi cho thỏa thích đi. nói như ông Nam Mo Nam Mo là chỉ phô diễn lại cái quá khứ thôi mà ha ha ha ha......
Lại còn cái này nữa: " Kể cả Đức Phật thì cũng có đến cả tỉ pháp môn cho mỗi căn cơ mỗi người. Sự rập khuôn của diễn đàn này theo 1 trường phái khiến tôi phát mệt. Sửa tên thành Thiền Tông Phật giáo hoặc cái gì đó nghe nó chuyên biệt theo một nhánh gì còn hơn là cổ xúy ntn."

Có ai bắt ông làm gì đâu mà phát mệt. chẳng lẽ Thánh mà cũng phát mệt ra lời vậy sao.
à còn cái chữ ntn này nó mang ý nghĩa gì vậy , viết đủ từ xem sao. ở đây có người đang học đánh vần mà, thông cảm thông cảm.
Này có muốn đập auduong này chết?
Nếu muốn thì trước hết phải tự chết đi một thời gian đã rồi mới giết chết auduong này.
Nay còn tham sống , sợ không ai lo cho diễn đàn , lo không ai dạy bảo người học Phật , lo trả thù thanh toán người mà mình chẳng ưa, lo lo......trăm thứ bà rằn như rứa thì đập một muỗi nó cũng chẳng chết đâu.
Cái gì mà đẳng cấp với thứ cấp hả?
Sao mới mở mồm nói chuyện là bị vua Ma bóp cổ rồi hả?
auduong thấy ông chưa đủ lực đánh người đâu. mà đánh chi cho nó mệt, có liên quan gì đến ông đâu . cơm, áo ông ông vẫn mắc....

:D bạn ấy nhiệt tình thế đừng tạt gáo nước lạnh nào.
Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑ vu/ nghe; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy] nghe, "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851–1917) trong cuốn sách của ông L'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lai của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Déjà vu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu,[1] chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên.[2]
bạn ấy đang tự kỷ ám thị bản thân thôi :D cái đó mấy bác sĩ hay xài để chữa chứng rối loạn tâm thần lắm. Đó là khoa học đấy
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Chào rickpham!

:D bạn ấy nhiệt tình thế đừng tạt gáo nước lạnh nào.
Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑ vu/ nghe; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy] nghe, "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong tiếng Hy Lạp là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851–1917) trong cuốn sách của ông L'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lai của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Déjà vu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu,[1] chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên.[2]
bạn ấy đang tự kỷ ám thị bản thân thôi :D cái đó mấy bác sĩ hay xài để chữa chứng rối loạn tâm thần lắm. Đó là khoa học đấy

Kính chào rickpham!
Đã lâu không gặp, chắc là vẫn khỏe và rất chân thành thẳng thắn.
Cám ơn rickpham đã cung cấp thêm nhiều thông tin về cái mà Nam Mo Nam Mo đang đề cập.
Phải nói rằng auduong không hề ác cảm với Nam Mo và cũng chẳng có ý cản đường bất kỳ ai. thậm chí trước đây đã đứng ra nắm tay cùng Nam Mo mà Nam Mo không còn nhớ. nhưng không sao cả, chỉ cần đừng nóng dận và tự bỏ cuộc, mỗi người đều có thể đứng vững trên hiểu biết của chính mình. dũng cảm và đầy tình thân ái... thì cái mà gọi là hận thù , ích kỷ hẹp hòi lẫn tham vọng và dối trá sẽ không có chỗ đứng.
Ở đây mỗi người có quyền nói hoặc hát , hay gào thét theo cách của mình. vấn đề là ở chỗ , nơi mà được gọi là diễn đàn Phật Pháp. thì chí ít cũng đã có tôn chỉ của nó. vậy người tham gia cũng nên nhận rõ được việc này.
Cũng may thay vào thời điểm này,diễn đàn đã có mục giao lưu tư tưởng, mà chính Ngài Viên QUang 6 mở. như là một chính sách cởi mở để giao tiếp với các luồng tư tưởng về tâm linh...của một trang Phật học.
Giả sử như trước đây vài năm, chắc rằng những vị như Nam Mo hôm nay sẽ không qua nổi hai bài viết là bị khóa.
Còn như rickpham nói các nhà khoa học ngày nay đang hết sức khám phá và chứng minh về hiện tượng như Nam Mo đưa ra thì đó là chuyện của các nhà khoa học. mà tin chắc rằng khoa học sẽ không bao giờ chạm nổi đến vấn đề mà Đức Phật chứng nghiệm cách đây trên hai ngàn năm trăm năm.
Vì họ không tin kinh điển của Phật và thực hành và khám phá theo phương pháp của Phật.
Bởi vậy muốn chứng minh và hiểu rõ hiện tượng mà Nam Mo đưa ra không còn cách nào khác là phải thực hành đúng chánh Pháp của Phật.... auduong có một đường dẫn đến một cuốn sách viết và có liên quan đến vấn đề này: https://rongmotamhon.net/xem-sach_Nhung-bi-an-cuoc-doi_mptgggk_show.html.
Và nói thẳng rằng bản thân auduong từ hồi trẻ đã có những cảm nhận rằng có những con người mà mình tiếp xúc và sự việc đã xảy ra đúng như trong những giấc mơ của mình ( chính xác đến 100% ) từ địa điểm , trang phục lời nói...
Nhưng tôi rất đơn giản nên không tò mò, chỉ nghĩ rằng con người có những điều rất khó hiểu và không thể hiểu nổi.
Giờ đây khi đã biết Phật Pháp, vậy chỉ có một cách là thực chứng cái chân lý thật tướng mà Đức Phật và chư Tổ đã nói thì toàn bộ sự thật sẽ rõ ràng.
Hy vọng ở diễn đàn đây có nhiều vị đã thấy rõ , mong sẽ được nghe sự thật từ sự thực chứng tâm linh của quí vị
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Kính Thầy uudamhoahoi!
auduong xin được thỉnh cầu Thầy ra mắt cùng tham dự và trò chuyện, truyền trao... theo như suy nghĩ của auduong thì hiện tượng tâm linh mà Nam Mô Nam Mô đưa ra Thầy rất rõ biết.
Trước hết auduong kính chúc Thầy và gia quyến mạnh khỏe, mọi chuyện được như ý.
Kính Thầy! cho auduong được hỏi :
Sao Thầy lại ít xuất hiện ở diễn đàn nữa. có rất nhiều vấn đề mà chắc Thầy rất rõ, auduong mong mỏi Thầy ra mắt tham gia chỉ dạy những kinh nghiệm quí báu trên đường thực hành Phật Pháp.
auduong xin kính đa tạ nhiều
 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
1,097
Điểm tương tác
687
Điểm
113
Mang mang kiếp
Hạo hạo sầu...
(Kiếp này rồi đến kiếp kia
Mênh mênh khổ thống, mang mang khổ sầu...)

Cái chỗ "hạo hạo sầu" đó được văn học đại thừa biểu đạt bằng một hình dung từ bao quát là "khổ hải vô biên" (biển khổ vốn không bờ thì "hồi đầu thị ngan" ở nơi mô(!?), đó là một công án) tích hợp cả Khổ lẫn Gốc Khổ từ giáo pháp Bốn Chân Lý Thậm Thâm Vi Diệu mà lập phái Tướng tông bằng giáo thuyết Bát thức bằng cách gọi tên thêm hai thức vào giáo pháp nguyên ủy Lục thức tâm vương là A Lại Da Thức-Mạt na mà giải thích đơn giản nhất chỉ là Lậu hoặc + Chủng tử-Hiện hành vận hành qua hai tầng nhân quả Chủng tử huân hiện hành và Hiện hành huân chủng tử để giải thích muôn hình vạn trạng của thế giới hiện tượng trong cuộc sống một đời tha nhân.

Minh nguyệt khuyết
Đoản ca chung...
(Trăng sáng hôm nao còn đâu tá
Nửa khúc ca xưa vọng vọng sầu...)

Trừng Hải
 

An Bình

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
30
Điểm tương tác
3
Điểm
8
Chào các bạn, đạo Phật với chúng ta có lẽ đơn giản và thiết thực, không mơ hồ trừu tượng, triết học cao siêu như câu nói của Đức Phật này chăng?

Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành.

Thấy điều tốt cho mình cho người thì làm, điều ác hại người hại mình thì không làm.

Ý kiến nhỏ gửi đến các bạn.

Thân

An Bình
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Nhân dịp vừa ngồi thiền xong, và cảm thấy cũng nên gieo chút nhân lành dành cho mọi người trong diễn đàn, tôi mạo muội vào viết bài này, như muốn mời các đồng tu một chén trà ngon do tự tay tôi pha, hướng tấm chân thành kính ngưỡng đến đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật mà nhân duyên của tôi gắn nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đồng kính hướng tâm lành này tán thán công đức của vô lượng Phật, Bồ Tát, La Hán, các vị tu hành khác cùng với các tăng ni, phật tử khắp mọi nơi.

Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...

Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...

Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.

Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.

Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.

Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.

Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.

Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.

Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.

Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...


Chào bạn NamoNamo.

Do bạn không nói rõ lả bạn trải qua cảnh tượng gì, nhưng do bạn nói là hành thiền và gặp phải hiện tượng cứ lập đi lập lại, thì tôi đoán rằng đó không phải Deja vu. Trong cuộc sống chúng ta hay có những công việc được lập đi lập lại thì không phải là Deja vu. Deja vu là một trạng thái tâm lý mà người ta có cảm giác là quang cảnh, người và câu nói đó dường như đã gặp phải trước đây rồi.

Trước đây tôi cũng có trải qua cảm giác Deja vu vài lần, sau này hành thiền thì không còn gặp phải trạng thái tâm lý đó nữa. Cũng vậy, hồi trước cũng có vài lần tôi gặp phải tình trạng giấc ngủ không sâu, làm cho mình biết là đang nằm mơ.

Do bạn nói "ký ức ùa về" nên tôi thấy bạn đã hiểu sai về phật giáo rồi. Theo phật giáo thì khi chết, cả 5 uẩn của con người, trong đó có ký ức, đều bị hoại diệt. Do đó, nếu có kiếp trước thì cũng không có cách nào để nhớ lại. Mà nói gì tới kiếp trước cho xa xôi, thực tế đã chứng minh những người bị tai nạn làm ảnh hưởng đến phần lưu trữ ký ức trong não, đã bị mất trí nhớ rồi. Còn người già thì bệnh lú lẫn cũng mất dần trí nhớ.

Ký ức được lưu giữ trong não, khi chết đi thì thân xác bị hoại diệt nên ký ức cũng mất đi. Cũng như cái máy tính, muốn phục hồi dữ liệu cũ mà cái ổ cứng không còn thì...:D
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Chào bạn NamoNamo.

Do bạn không nói rõ lả bạn trải qua cảnh tượng gì, nhưng do bạn nói là hành thiền và gặp phải hiện tượng cứ lập đi lập lại, thì tôi đoán rằng đó không phải Deja vu. Trong cuộc sống chúng ta hay có những công việc được lập đi lập lại thì không phải là Deja vu. Deja vu là một trạng thái tâm lý mà người ta có cảm giác là quang cảnh, người và câu nói đó dường như đã gặp phải trước đây rồi.

Trước đây tôi cũng có trải qua cảm giác Deja vu vài lần, sau này hành thiền thì không còn gặp phải trạng thái tâm lý đó nữa. Cũng vậy, hồi trước cũng có vài lần tôi gặp phải tình trạng giấc ngủ không sâu, làm cho mình biết là đang nằm mơ.

Do bạn nói "ký ức ùa về" nên tôi thấy bạn đã hiểu sai về phật giáo rồi. Theo phật giáo thì khi chết, cả 5 uẩn của con người, trong đó có ký ức, đều bị hoại diệt. Do đó, nếu có kiếp trước thì cũng không có cách nào để nhớ lại. Mà nói gì tới kiếp trước cho xa xôi, thực tế đã chứng minh những người bị tai nạn làm ảnh hưởng đến phần lưu trữ ký ức trong não, đã bị mất trí nhớ rồi. Còn người già thì bệnh lú lẫn cũng mất dần trí nhớ.

Ký ức được lưu giữ trong não, khi chết đi thì thân xác bị hoại diệt nên ký ức cũng mất đi. Cũng như cái máy tính, muốn phục hồi dữ liệu cũ mà cái ổ cứng không còn thì...:D

Kính Doccoden,
Những người tu có chút thành tựu thì khả nằng thấy tiền kiếp của mình và của chúng sanh cũng là hết sức bình thường. Các vị chân tu tùy căn duyên cũng có khả năng này. Một điều hết sức bình thường. Do đó Nammo không nói sai. Có một số bạn đạo trong diễn đàn này vì chưa hay không có căn duyên trải nghiệm những điều này nên khi nghe namo chia sẻ cứ nghĩ bạn ấy sai đường. Nhưng kỳ thật những vĩ chân tu có khả năng này. Và trong kinh điển Đức Phật hay các vị tổ đều có khả năng này. A di đà Phật!
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
Hơn nữa điều mà Nam Mô Nam Mô đưa ra không phải là lục thông của người đắc đạo ở đạo Phật. Đó chỉ là một trạng thái tinh thần mà được các nhà khoa học đặt cho cái tên là Deja Vu.
Nếu muốn tìm hiểu cái này thì vào đây thử: https://www.google.com.vn/search?q=...sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=trạng+thái+Deja+Vu
Còn người tu học theo đạo Phật, thì hãy lấy chánh Pháp làm kim chỉ nam thì mới không bị sai đường lạc lối...
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Tu học lấy thực tế là sự kiểm nghiệm, cuộc đời sẽ dạy chúng ta một cách trực quan sinh động .... Người tự cho là đúng mà thực tế chưa chuyển hóa được thân tâm, người bị cho là sai nhưng luật nghi đều tốt,chuyển hóa thân tâm thì thành bại chẳng phải ở cửa miệng!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề tương tự

H
Trả lời
25
Xem
5K
hoiquangphanchieu
H
H
Trả lời
4
Xem
2K
hoiquangphanchieu
H
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên