Thật không phải sống xa đời Tổ mà không thể biết rõ lẽ chân ngụy. Điển hình là vì cớ gì khi được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát Lục tổ còn không biết đi đâu, về đâu đến nỗi phải gượng hỏi:
Ði xứ nào?
Tổ nói: Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ẩn.
Và tiếp đến là mãi lo trốn chạy đào thoát nhưng đến khi Huệ Minh hỏi lối đi đã khẳng khái đáp:
Gặp Viên thì ngừng, gặp Mông thì ở.
...
Đây không phải trò chiêm bốc của người Trung Hoa thì nên gọi là thần thông của đạo Phật chăng?
Bạn nghĩ người tu tịnh độ chữ tín họ có tinh thuần, tuyệt đối như đức tin của tín đồ Công giáo, Hồi giáo không? Tôi e rằng là không quá tin đến cuồng như vậy nhưng họ vẫn bảo là hoàn toàn tín tâm đấy thôi. Tôi hỏi bạn nếu trong một sự "chập chờn" nửa thức, nửa ngủ có vị Phật, Bồ tát hiện thân bảo rằng sẽ đón người nhất tâm niệm Phật về cõi Tây phương cực lạc ngay lập tức liệu có mấy người sẵn sàng rũ bỏ tất cả để đi hay hoảng hồn sực tỉnh. Nếu là bạn thì bạn nghĩ bạn sẽ hành xử ra sao?
Tôi khẳng định không có cõi cực lạc Tây Phương để người tu tịnh độ khi thác sanh về liệu bạn có tin chăng? Tôi nói Phật A di đà chỉ là một phương tiện giả lập khéo để vực dậy tinh thần rệu rã, bấn loạn của hoàng hậu Vi Đề Hi liệu bạn có tin không?
Bạn đã xem Pháp Bảo Đàn và từng nâng niu quyển kinh sách ấy thì đã rõ Lục tổ đã từng phá chấp cõi giới Tây Phương. Tây phương cực lạc là cõi giới mà người thác sanh về chỉ nghe kinh để rồi thành Phật, đây chẳng phải là điều hoang đường, không đúng với chánh pháp sao? Vì còn sanh là còn tử, có đến ắt có đi. Song người học Phật mê tâm đã dựng ra cõi giới A di đà, cõi giới ấy có tồn tại nhưng cũng chỉ là cõi giới trong lưới mộng luân hồi, quẩn quanh nơi sinh tử.
Kính chào đạo hữu latuan!
Như đã nói trên, vodanh muốn cùng tất cả chia xẻ góc nhìn của nhau.
Trước tiên vodanh không hề thích hay ủng hộ cái gọi là thần thông hay phép màu.
Chỉ là cái gì ta chưa biết gọi là phép màu thần thông, khi đã thấy rõ gọi là cái lý của tự nhiên,
sự như vậy thì phải vậy, nếu có là ảo thuật thì cũng thế cả, ảo thuât cũng không đi ra ngoài lẽ tự nhiên, khi nắm rõ trò ảo thuất thì cũng là sự như vậy thì như vậy. Nên cái gọi là thần thông vodanh không nói là có, cũng không nói là không, vì "thần thông" chỉ là danh xưng mà thôi.
Nếu thời xưa thật xưa mà ta có ống nhòm chẳng phải là có thần thông thiên lý nhãn hay sao? Cái bên ngoài như thế, cái bên trong cũng vậy. Nếu thời xưa thật xưa có nơi nào như Thái Lan ngày nay, có dịch vụ cứ đưa 1 nam vào lại biến ra 1 nữ thì khác nào là thần thuật biến hình.
Có những vị sư ở Tây Tạng sống nhiều tháng liền trong điều kiện băng giá nhờ "tam muội" là có thật, chỉ là vi sư đó biết làm và rèn luyện được, còn ta chưa biết và chưa rèn luyện, thế thôi. Chẳng có gì gọi là thần thông, thần thông chỉ là danh xưng mà thôi.
Còn câu chuyện:
Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát Lục tổ còn không biết đi đâu, về đâu đến nỗi phải gượng hỏi:
Ði xứ nào?
Tổ nói: Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ẩn.
Và tiếp đến là mãi lo trốn chạy đào thoát nhưng đến khi Huệ Minh hỏi lối đi đã khẳng khái đáp:
Gặp Viên thì ngừng, gặp Mông thì ở.
vodanh không cho là vô lý. Chúng ta hay đọc chuyện thiền, gần kết câu chuyện hay có câu 'hoát nhiên...ngộ', chúng ta hay nghĩ rằng,
À! Xong rồi. nhưng thực sự là
À! Ngay bây giờ bắt đầu
Không có gì là kết thúc chấm dứt cả, sự chấm dứt là sự chết, chẳng có gì chết cả.
Khi thiền sinh chợt 'ngộ' nghĩa là thiền sinh chợt đạt một mức độ nhận thức cao hơn trước đây theo một cách nào đó, đây chỉ mới là cầm được cây cuốc, khi được trao cây cuốc thì anh phải dùng nó để chăm sóc đám ruộng của mình, khi thiền sinh đạt một mức nhận thức cao hơn, thiền sinh phải dùng khả năng nhận thức này để thanh lọc tâm, cuốc đi những cây cỏ 'cấu' trong tâm với mức độ vi tế hơn.
Cho nên phải hiểu rằng Huệ Năng khi rời Ngũ Tổ với Huệ Năng 15 năm sau
khó nói là một, giữa hiểu cái lý và thực hành được cái lý còn có một khoảng cách xa. Chúng ta ai cũng học để biết sân si là sai trái không nên, nhưng thực hành đến đâu thì còn phải qua rèn luyện tu tập. Sau khi rời Ngũ Tổ đến mười mấy năm Lục Tổ mới bắt đầu thuyềt giảng là có cái lý ở bên trong.
Việc:
Bạn nghĩ người tu tịnh độ chữ tín họ có tinh thuần, tuyệt đối như đức tin của tín đồ Công giáo, Hồi giáo không? Tôi e rằng là không quá tin đến cuồng như vậy nhưng họ vẫn bảo là hoàn toàn tín tâm đấy thôi.
Khi latuan nghĩ về đức tin đến cuồng của tín đồ ngoại đạo thì nên hiều:
"Tôi thích Chúa Giê xu của các anh, tôi không thích người Thiên chúa các anh. Người Thiên chúa các anh chẳng giống Chúa Giê xu chút nào. (Mahatma Gandhi)"
-
"Đức tin không phải thứ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát triển."
-"
Niềm tin... phải được gia cố bằng lý lẽ... khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi." (Mahatma Gandhi)
Khía cạnh này thực sự rất hay:
Tôi hỏi bạn nếu trong một sự "chập chờn" nửa thức, nửa ngủ có vị Phật, Bồ tát hiện thân bảo rằng sẽ đón người nhất tâm niệm Phật về cõi Tây phương cực lạc ngay lập tức liệu có mấy người sẵn sàng rũ bỏ tất cả để đi hay hoảng hồn sực tỉnh. Nếu là bạn thì bạn nghĩ bạn sẽ hành xử ra sao?
Có một người đã phát biểu rằng: dù cho được biết ngay sau khi chết được lên thiên đàng nhưng không ai chọn
cái chết cả. Có lẽ trong trường hợp này vodanh sẽ hoảng hồn xin gia hạn thêm.:icon_megagrin:
vodanh xin
nhại lại lời ngài Mahatma Gandhi để giải thích:
Biết cái vô minh còn chưa đủ để từ bỏ bản ngã ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái bản ngã của mình để từ bỏ nó.
Thực sự chúng ta chưa đạt vô ngã,
chúng ta còn rất yêu bản ngã của mình, làm sao từ bỏ nổi?
Nên nếu một người tu tịnh độ đã đạt đến vô ngã thì sẽ không như latuan hình dung.
Vấn đề:
Tôi khẳng định không có cõi cực lạc Tây Phương để người tu tịnh độ khi thác sanh về liệu bạn có tin chăng? Tôi nói Phật A di đà chỉ là một phương tiện giả lập khéo để vực dậy tinh thần rệu rã, bấn loạn của hoàng hậu Vi Đề Hi liệu bạn có tin không? Vấn đề này khó bàn, nói sao cũng được, vấn đề là hiểu như thế nào là "cõi", nếu gọi là giả lập có lẽ là gần gần như vậy.
Nếu nói:
Bạn đã xem Pháp Bảo Đàn và từng nâng niu quyển kinh sách ấy thì đã rõ Lục tổ đã từng phá chấp cõi giới Tây Phương. Tây phương cực lạc là cõi giới mà người thác sanh về chỉ nghe kinh để rồi thành Phật, đây chẳng phải là điều hoang đường, không đúng với chánh pháp sao? Vì còn sanh là còn tử, có đến ắt có đi. Song người học Phật mê tâm đã dựng ra cõi giới A di đà, cõi giới ấy có tồn tại nhưng cũng chỉ là cõi giới trong lưới mộng luân hồi, quẩn quanh nơi sinh tử
vodanh xin hỏi nếu thoát khỏi khỏi luân hồi sinh tử thì còn ''có đến có đi không"? Thế nào là có đến có đi?
Nói cõi A Di Đà quẩn quanh nơi sinh tử liệu có cực đoan chăng? Cái sự đến đi ở cõi A Di Đà có khác gì với 1 bậc thoát khỏi sinh tử luân hồi?
Kính!