Cơ duyên ngộ đạo !

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Trước tiên, xin quý vị chớ lầm tưởng chữ "ngộ" như thiền sư "ngộ", chỉ đơn giản là đây (Đạo của Phật) mới chính thực là cái mà tôi đã đi tìm.
Trước đây, hơn 40 năm về trước, tôi là một nhi đồng đạo Tin Lành, chăm chỉ có phần sáng suốt, năm >12 tuổi được làm lễ Bết Tem, nhưng gia đình không ai tin Chúa chỉ mình tôi. Biến cố lịch sử xảy ra. Gia đình chuyển về vùng quê, ở cạnh một ngôi chùa, đi nhà thờ lúc ấy bị theo dõi cấm đoán, trẻ con như tôi luc bấy giờ thích qua chùa phá phách cây trái. Sư Cô, trụ trì chùa nay đã là Sư Bà Ni trưởng, dụ tôi bằng cách đưa những quyển truyện Phật cho con mọt sách xem. Tôi nhớ có lần trong những quyển truyện ấy có ghi lại truyện của Tổ ( bây giờ mới biết Tổ thứ 6 TQ_Huệ Năng) không nhớ tên truyện tựa sách, tiếc quá. Trong ấy, ghi rằng, Tổ dốt chữ nhưng có làm bài đối là:
Bồ đề bổn vô thọ.
Minh cảnh diệc phi đài.
Bổn lai vô nhất vật.
Hà xứ nhá trần ai.


Dịch

Bồ đề vốn không gốc.
Gương sáng chẳng nhờ đài.
Xưa nay không một vật.
Bụi bám vào chỗ nào.

Hay. Quá hay.

Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật "
Từ thuở xưa thiệt là xưa, bây giờ thường nói là từ trước khi khởi nguồn, từ vô thủy, thì không có vật nào, cái nào "có"?.

Đây chính thực là cái tôi đã từng thắc mắc.


Còn nữa.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Trước tiên, xin quý vị chớ lầm tưởng chữ "ngộ" như thiền sư "ngộ", chỉ đơn giản là đây (Đạo của Phật) mới chính thực là cái mà tôi đã đi tìm.
Trước đây, hơn 40 năm về trước, tôi là một nhi đồng đạo Tin Lành, chăm chỉ có phần sáng suốt, năm >12 tuổi được làm lễ Bết Tem, nhưng gia đình không ai tin Chúa chỉ mình tôi. Biến cố lịch sử xảy ra. Gia đình chuyển về vùng quê, ở cạnh một ngôi chùa, đi nhà thờ lúc ấy bị theo dõi cấm đoán, trẻ con như tôi luc bấy giờ thích qua chùa phá phách cây trái. Sư Cô, trụ trì chùa nay đã là Sư Bà Ni trưởng, dụ tôi bằng cách đưa những quyển truyện Phật cho con mọt sách xem. Tôi nhớ có lần trong những quyển truyện ấy có ghi lại truyện của Tổ ( bây giờ mới biết Tổ thứ 6 TQ_Huệ Năng) không nhớ tên truyện tựa sách, tiếc quá. Trong ấy, ghi rằng, Tổ dốt chữ nhưng có làm bài đối là:
Bồ đề bổn vô thọ.
Minh cảnh diệc phi đài.
Bổn lai vô nhất vật.
Hà xứ nhá trần ai.


Dịch

Bồ đề vốn không gốc.
Gương sáng chẳng nhờ đài.
Xưa nay không một vật.
Bụi bám vào chỗ nào.

Hay. Quá hay.

Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật "
Từ thuở xưa thiệt là xưa, bây giờ thường nói là từ trước khi khởi nguồn, từ vô thủy, thì không có vật nào, cái nào "có"?.

Đây chính thực là cái tôi đã từng thắc mắc.


Còn nữa.

Cảm ơn Bác Chiếu Thanh đã chia sẻ chân thành con đường tu tập của mình để cho mọi người cùng nhau học hỏi. Thật là hoan hỷ! Chúc Bác Tinh tấn và an lạc. A Di đà Phật!
 

hoailinh

Registered
Phật tử
Tham gia
11 Thg 10 2013
Bài viết
133
Điểm tương tác
50
Điểm
28
Trước tiên, xin quý vị chớ lầm tưởng chữ "ngộ" như thiền sư "ngộ", chỉ đơn giản là đây (Đạo của Phật) mới chính thực là cái mà tôi đã đi tìm.
Trước đây, hơn 40 năm về trước, tôi là một nhi đồng đạo Tin Lành, chăm chỉ có phần sáng suốt, năm >12 tuổi được làm lễ Bết Tem, nhưng gia đình không ai tin Chúa chỉ mình tôi. Biến cố lịch sử xảy ra. Gia đình chuyển về vùng quê, ở cạnh một ngôi chùa, đi nhà thờ lúc ấy bị theo dõi cấm đoán, trẻ con như tôi luc bấy giờ thích qua chùa phá phách cây trái. Sư Cô, trụ trì chùa nay đã là Sư Bà Ni trưởng, dụ tôi bằng cách đưa những quyển truyện Phật cho con mọt sách xem. Tôi nhớ có lần trong những quyển truyện ấy có ghi lại truyện của Tổ ( bây giờ mới biết Tổ thứ 6 TQ_Huệ Năng) không nhớ tên truyện tựa sách, tiếc quá. Trong ấy, ghi rằng, Tổ dốt chữ nhưng có làm bài đối là:
Bồ đề bổn vô thọ.
Minh cảnh diệc phi đài.
Bổn lai vô nhất vật.
Hà xứ nhá trần ai.


Dịch

Bồ đề vốn không gốc.
Gương sáng chẳng nhờ đài.
Xưa nay không một vật.
Bụi bám vào chỗ nào.

Hay. Quá hay.

Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật "
Từ thuở xưa thiệt là xưa, bây giờ thường nói là từ trước khi khởi nguồn, từ vô thủy, thì không có vật nào, cái nào "có"?.

Đây chính thực là cái tôi đã từng thắc mắc.


Còn nữa.

kính chào đạo hữu!
Muốn được đạo hữu chia sẻ niềm hân hoan với câu: Hay. Quá hay.
Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật " ( là đúng vào lúc bấy giờ khi còn nhi đồng mà sư cô cho sách ) hay là hiện tại bây giờ hay vào khoảng thời gian nào.
Chúc đạo hữu mạnh khỏe
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
kính chào đạo hữu!
Muốn được đạo hữu chia sẻ niềm hân hoan với câu: Hay. Quá hay.
Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật " ( là đúng vào lúc bấy giờ khi còn nhi đồng mà sư cô cho sách ) hay là hiện tại bây giờ hay vào khoảng thời gian nào.
Chúc đạo hữu mạnh khỏe
Kính chào "hoailinh", cùng tất cả !

Ngay lúc trẻ con ấy, khoảng đầu năm 76. Khi nhỏ, tôi là chúa cãi, hay lý luận, tập khí còn đến bây giờ, mà toàn là thua, nên tôi bắt được câu của Tổ như được bùa hộ mệnh, vậy thôi, lạ là từ đó không có dịp gặp đối thủ, nên bỏ hoài trong túi, bây giờ lên mốc lên meo rồi.

Tôi biết Tổ trước khi biết Phật, từ đó tôi tìm hiểu Đạo Phật, không mê tín, cúng vái, thậm chí ghét, nhưng vào vườn thiền, rừng thiền, ôi muôn vàn hoa lá.

Còn tiếp.
 

Bình Đẳng Giác

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
cháu chào chú

Trước tiên, xin quý vị chớ lầm tưởng chữ "ngộ" như thiền sư "ngộ", chỉ đơn giản là đây (Đạo của Phật) mới chính thực là cái mà tôi đã đi tìm.
Trước đây, hơn 40 năm về trước, tôi là một nhi đồng đạo Tin Lành, chăm chỉ có phần sáng suốt, năm >12 tuổi được làm lễ Bết Tem, nhưng gia đình không ai tin Chúa chỉ mình tôi. Biến cố lịch sử xảy ra. Gia đình chuyển về vùng quê, ở cạnh một ngôi chùa, đi nhà thờ lúc ấy bị theo dõi cấm đoán, trẻ con như tôi luc bấy giờ thích qua chùa phá phách cây trái. Sư Cô, trụ trì chùa nay đã là Sư Bà Ni trưởng, dụ tôi bằng cách đưa những quyển truyện Phật cho con mọt sách xem. Tôi nhớ có lần trong những quyển truyện ấy có ghi lại truyện của Tổ ( bây giờ mới biết Tổ thứ 6 TQ_Huệ Năng) không nhớ tên truyện tựa sách, tiếc quá. Trong ấy, ghi rằng, Tổ dốt chữ nhưng có làm bài đối là:
Bồ đề bổn vô thọ.
Minh cảnh diệc phi đài.
Bổn lai vô nhất vật.
Hà xứ nhá trần ai.


Dịch

Bồ đề vốn không gốc.
Gương sáng chẳng nhờ đài.
Xưa nay không một vật.
Bụi bám vào chỗ nào.

Hay. Quá hay.

Chịu nhất là câu " Bổn lai vô nhất vật "
Từ thuở xưa thiệt là xưa, bây giờ thường nói là từ trước khi khởi nguồn, từ vô thủy, thì không có vật nào, cái nào "có"?.

Đây chính thực là cái tôi đã từng thắc mắc.


Còn nữa.

Cái nào có?.chú đã từng thắc mắc chắc chú đã chả lời được rồi,nói ra cho cháu biết với
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,256
Điểm tương tác
409
Điểm
83
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai.
Đã lâu để cho mốc meo. Thật biết cô phụ người!
Ngỡ là Tăng tài hóa ra... Thật đáng tiếc!
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
15 Thg 8 2014
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
Cơ duyên vãi đạo

Kính chào "hoailinh", cùng tất cả !

Ngay lúc trẻ con ấy, khoảng đầu năm 76. Khi nhỏ, tôi là chúa cãi, hay lý luận, tập khí còn đến bây giờ, mà toàn là thua, nên tôi bắt được câu của Tổ như được bùa hộ mệnh, vậy thôi, lạ là từ đó không có dịp gặp đối thủ, nên bỏ hoài trong túi, bây giờ lên mốc lên meo rồi.

Tôi biết Tổ trước khi biết Phật, từ đó tôi tìm hiểu Đạo Phật, không mê tín, cúng vái, thậm chí ghét, nhưng vào vườn thiền, rừng thiền, ôi muôn vàn hoa lá.

Còn tiếp.

Ái chà! tiếng hét Trương Phi bên cầu Trường Bản đây chăng?
Có hay chăng đã tự mình bước vào tử lộ, bởi ma chước của quân sư Khổng Minh và người anh kết nghĩa đồng sinh đồng tử Lưu Huyền Đức.
Thương thay thương thay.tự mình chui vào cái bẫy bản ngã, để dẫn đến cái chết bi thảm sau này mà không biết.
Con chim bay không để lại dấu vết, mây bay trên trời chẳng để lại lối đi, con mèo còn biết dấu phân , sao bỗng dưng cái bản lai vô nhất vật lại vãi ra bao nhiêu là rừng vườn.. như vậy
Ha ha ha...
Cái bản lai vô nhất vật hóa ra cũng bé xíu chịu nằm trong túi áo, rồi lâu ngày không dùng đến để cho thúi như con chuột đồng bị bỏ quên trong túi áo lão nông say rượu ha ha ha...
 

trừng hải

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
1,098
Điểm tương tác
690
Điểm
113
Chuyện kể rằng, năm xưa hoàng đế kangxi lên shaolin tự thăm thái hoàng đế shunzi nghe sư trụ trì thuật lại bài kệ của tổ Huệ Năng liền hỏi:
_ "Bổn lai vô nhất vật" là cái chi chi?
_ Bần tăng đâu có biết!!! Nếu biết thì đã là tổ rồi???

Hề hề, vậy muốn am tường thì phải hỏi Lục tổ Huệ Năng vậy. Nhưng "lãng đãng thiền giả" CT thì lại no tâm, no tình, no CT thì lục tổ làm sao mà khai thị đây???!!!

Trừng Hải
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Ái chà! tiếng hét Trương Phi bên cầu Trường Bản đây chăng?
Có hay chăng đã tự mình bước vào tử lộ, bởi ma chước của quân sư Khổng Minh và người anh kết nghĩa đồng sinh đồng tử Lưu Huyền Đức.
Thương thay thương thay.tự mình chui vào cái bẫy bản ngã, để dẫn đến cái chết bi thảm sau này mà không biết.
Con chim bay không để lại dấu vết, mây bay trên trời chẳng để lại lối đi, con mèo còn biết dấu phân , sao bỗng dưng cái bản lai vô nhất vật lại vãi ra bao nhiêu là rừng vườn.. như vậy
Ha ha ha...
Cái bản lai vô nhất vật hóa ra cũng bé xíu chịu nằm trong túi áo, rồi lâu ngày không dùng đến để cho thúi như con chuột đồng bị bỏ quên trong túi áo lão nông say rượu ha ha ha...

Ôi hai cái ông muathularung và trừng hải. Có muốn nói gì thì cứ để cho bác chiếu thanh kể hết câu chuyện của bác rồi lúc đó xen vào sau. Câu chuyện mới bắt đầu chưa biết nội tình như thế nào lại đứng ngồi không yên như nhà mình đang cháy vậy. Tu bao lâu rồi mà một chữ nhẫn học không xong, 1 cái tâm từ bi vị tha cũng không có, nơi tâm đó chỉ có sự sân si ngã mạn tự cao tự đại cứ bắt lỗi người chê người để thấy mình hay mình giỏi.
Tháng ngày trôi qua trụ thế được bao lâu, ngày tàn thắm thoát thoi đưa nhưng không biết quý trọng mà lo gấp rút tu tâm sửa tánh, trí huệ không khai mở bao nhiêu chỉ có cái già cái yếu mà đem ra khoe với đời. Thật là xấu hổ và tủi nhục thay.
Bác chiếu thanh không dính mắc vào họ. Bác cứ chia sẻ chnâ thành có sao nói vậy. Vì chúng ta là chúng sanh trong cõi ta bà nhiều uế trượt nên làm gì mà không sia được, đi sao mà không vấp ngã được. Bác cứ chia sẻ mọi người sẽ đóng góp với bác và học hỏi từ cái hay cái dở cái được cái mất từ bác. Kinh nghiệm bác trải qua là kinh nghiệm quý báu cho những người sơ cơ mới bước vào đạo. Vì lợi lạc cho người đi sau nên không ngần ngại chia sẻ.
Nam mô A Di đà Phật!
 

auduongphong

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
29 Thg 4 2015
Bài viết
698
Điểm tương tác
264
Điểm
63
...



Ôi hai cái ông muathularung và trừng hải. Có muốn nói gì thì cứ để cho bác chiếu thanh kể hết câu chuyện của bác rồi lúc đó xen vào sau. Câu chuyện mới bắt đầu chưa biết nội tình như thế nào lại đứng ngồi không yên như nhà mình đang cháy vậy. Tu bao lâu rồi mà một chữ nhẫn học không xong, 1 cái tâm từ bi vị tha cũng không có, nơi tâm đó chỉ có sự sân si ngã mạn tự cao tự đại cứ bắt lỗi người chê người để thấy mình hay mình giỏi.
Tháng ngày trôi qua trụ thế được bao lâu, ngày tàn thắm thoát thoi đưa nhưng không biết quý trọng mà lo gấp rút tu tâm sửa tánh, trí huệ không khai mở bao nhiêu chỉ có cái già cái yếu mà đem ra khoe với đời. Thật là xấu hổ và tủi nhục thay.
Bác chiếu thanh không dính mắc vào họ. Bác cứ chia sẻ chnâ thành có sao nói vậy. Vì chúng ta là chúng sanh trong cõi ta bà nhiều uế trượt nên làm gì mà không sia được, đi sao mà không vấp ngã được. Bác cứ chia sẻ mọi người sẽ đóng góp với bác và học hỏi từ cái hay cái dở cái được cái mất từ bác. Kinh nghiệm bác trải qua là kinh nghiệm quý báu cho những người sơ cơ mới bước vào đạo. Vì lợi lạc cho người đi sau nên không ngần ngại chia sẻ.
Nam mô A Di đà Phật!

Cái gì mà cho là tu, là sửa để thành đều là là đồ giả. Vốn đã tròn đầy không thiếu không dư thì thêm hay bớt là người thế nào?
Trong chứng đạo ca Ngài Huyền Giác nói chỉ cần giác là xong khỏi cần tu chứng.
Tự mình không thấy cái chân thật lại chạy vòng quanh mà khuyên người thì thật là tức cười.
Người xưa từng nói : phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứu hỏa từ lúc mới là đốm lửa nhỏ, cứu tâm lúc tâm còn manh nha.
Nay mới mở mồm đã đầy ngạo mạn, mê lầm chân tánh, nói cuồng về cái bản lai vô nhất vật.
Chỉ vì coi nhau như đạo hữu, như người thân mới mượn gậy cổ nhân " phang" cho tỉnh ngộ, lại không biết ( là nói với người điên ) còn lý luận đúng sai xấu tốt...
Ngay nơi ngu si là trí tuệ, chỉ cần biết ( giác) thì có cái gì là khai với mở. Ai khai ai mở.
Nếu Chiếu Thanh là người giác ngộ thật sự, thì mấy cái commen của người ta đâu có ảnh hưởng gì.
Còn mới thấy con nít đốt cái pháo tép mà đã hoảng hồn bỏ chạy thì đâu phải là lão chân nhân.
Biết mình là người điên thì cứ điên cho hết đi. hết điên sẽ đến hồi tỉnh.
Từ bi trong đạo Phật là nói cái sai lầm của chúng sanh, chỉ cho chúng sanh thoát ngôi nhà lửa. chứ không phải ngồi mà khen hay im lặng hoặc vỗ tay tán thưởng, anh giỏi thật, anh tài thật , anh anh hùng thật...
Đó là kẻ độc ác nhất, là phá hoại chánh pháp , là làm thân phật chảy máu...
 

thienvienchontam.com

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 11 2015
Bài viết
33
Điểm tương tác
16
Điểm
8
Bụi bám mà chẳng bám

Bụi bám mà chẳng bám
Gương và bụi chẳng hai
Bản nhiên Đồng thanh tịnh!
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Cái gì mà cho là tu, là sửa để thành đều là là đồ giả. Vốn đã tròn đầy không thiếu không dư thì thêm hay bớt là người thế nào?
Trong chứng đạo ca Ngài Huyền Giác nói chỉ cần giác là xong khỏi cần tu chứng.
Tự mình không thấy cái chân thật lại chạy vòng quanh mà khuyên người thì thật là tức cười.
Người xưa từng nói : phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứu hỏa từ lúc mới là đốm lửa nhỏ, cứu tâm lúc tâm còn manh nha.
Nay mới mở mồm đã đầy ngạo mạn, mê lầm chân tánh, nói cuồng về cái bản lai vô nhất vật.
Chỉ vì coi nhau như đạo hữu, như người thân mới mượn gậy cổ nhân " phang" cho tỉnh ngộ, lại không biết ( là nói với người điên ) còn lý luận đúng sai xấu tốt...
Ngay nơi ngu si là trí tuệ, chỉ cần biết ( giác) thì có cái gì là khai với mở. Ai khai ai mở.
Nếu Chiếu Thanh là người giác ngộ thật sự, thì mấy cái commen của người ta đâu có ảnh hưởng gì.
Còn mới thấy con nít đốt cái pháo tép mà đã hoảng hồn bỏ chạy thì đâu phải là lão chân nhân.
Biết mình là người điên thì cứ điên cho hết đi. hết điên sẽ đến hồi tỉnh.
Từ bi trong đạo Phật là nói cái sai lầm của chúng sanh, chỉ cho chúng sanh thoát ngôi nhà lửa. chứ không phải ngồi mà khen hay im lặng hoặc vỗ tay tán thưởng, anh giỏi thật, anh tài thật , anh anh hùng thật...
Đó là kẻ độc ác nhất, là phá hoại chánh pháp , là làm thân phật chảy máu...


Vậy muathularung tu mà không tu sửa vậy muathularung là phật tái thế rồi? Muathularung đã giác chưa để cho nguoidien này đến đãnh lễ. A di đà Phật!
Người tu hình thức thì chỉ chạy theo trần cảnh chỉ thấy lỗi người không thấy lỗi của mình. Tham sân si của mình nghiệp lực chồng chất cao như núi nhưng không quay vào mà sám hối tu sửa, nhưng chỉ thấy lỗi của các đạo hữu mà đem ra dùng lời tổ mà phang mà đập.
Nhưng không hiểu một điều cùng một hành động như vậy mà tổ biết khi nào dùng cho thích hợp để mà người nghe ngộ đạo, chứ ko phải tổ dùng 1 cách tùy tiện vô tội vạ như vậy. Vì tổ có trí tuệ có huệ nhãn để quán xét nhân duyên khi nào dùng. Và không phải đối với ai cũng dùng nhân duyên đã chín muồi các tổ mới dùng.
Khi tổ dùng thì tâm không khởi tham sân si tâm thì luôn thường trụ an tĩnh. Còn phàm phu tham sân si còn chất chồng thì càng dùng phuong tiện của tổ thì càng gây tạo thêm nghiệp vì trong tâm không có sự từ bi mà xuất phát từ bản ngã cố chấp cái sân si của mình mà dùng.
Một lần nữa người điên này khuyên muathularung là bạn đang dính mắc vào phương tiện của tổ đó. Bạn phải tu sửa nội tâm đi diệt trừ sân si ngã mạn thì bạn mới hiểu được vì sao chư tổ dùng phương tiện như vậy, và vì sao dùng như vậy mà đệ tử khai ngộ. cùng 1 hành động nhưng kết quả mang đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng của bóng đèn mà chết, cứ nghĩ ánh sáng đó là chân lý nào ngờ nó chỉ là ánh sáng của nhân tạo hạn hẹp của bóng đèn. Thật tiếc thay. Nam mô a di da phật!
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
294
Điểm tương tác
99
Điểm
43
Vậy muathularung tu mà không tu sửa vậy muathularung là phật tái thế rồi? Muathularung đã giác chưa để cho nguoidien này đến đãnh lễ. A di đà Phật!
Người tu hình thức thì chỉ chạy theo trần cảnh chỉ thấy lỗi người không thấy lỗi của mình. Tham sân si của mình nghiệp lực chồng chất cao như núi nhưng không quay vào mà sám hối tu sửa, nhưng chỉ thấy lỗi của các đạo hữu mà đem ra dùng lời tổ mà phang mà đập.
Nhưng không hiểu một điều cùng một hành động như vậy mà tổ biết khi nào dùng cho thích hợp để mà người nghe ngộ đạo, chứ ko phải tổ dùng 1 cách tùy tiện vô tội vạ như vậy. Vì tổ có trí tuệ có huệ nhãn để quán xét nhân duyên khi nào dùng. Và không phải đối với ai cũng dùng nhân duyên đã chín muồi các tổ mới dùng.
Khi tổ dùng thì tâm không khởi tham sân si tâm thì luôn thường trụ an tĩnh. Còn phàm phu tham sân si còn chất chồng thì càng dùng phuong tiện của tổ thì càng gây tạo thêm nghiệp vì trong tâm không có sự từ bi mà xuất phát từ bản ngã cố chấp cái sân si của mình mà dùng.
Một lần nữa người điên này khuyên muathularung là bạn đang dính mắc vào phương tiện của tổ đó. Bạn phải tu sửa nội tâm đi diệt trừ sân si ngã mạn thì bạn mới hiểu được vì sao chư tổ dùng phương tiện như vậy, và vì sao dùng như vậy mà đệ tử khai ngộ. cùng 1 hành động nhưng kết quả mang đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ thì giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng của bóng đèn mà chết, cứ nghĩ ánh sáng đó là chân lý nào ngờ nó chỉ là ánh sáng của nhân tạo hạn hẹp của bóng đèn. Thật tiếc thay. Nam mô a di da phật!

Nếu tự biết mình là có Phật tánh ( tánh giác ) thì ngay đến những từ như huệ nhãn ... cũng phải bỏ.
Vì đơn giản thành Phật là giác ngộ không mê lầm bởi các pháp, không bỏ cũng chẳng lấy, an nhiên thấy các pháp theo duyên sanh, duyên diệt mà sống an nhàn thảnh thơi không bị trói buộc.
Người biết mình có Phật tánh thì mồm cũng khỏi cần Nam Mô A Di Đà Phật. vì mình vốn đã là Phật ( giác ) thì suốt ngày gọi giác làm chi.
Nếu mà biết rõ trong tâm người ta còn có tham sân si nghĩa là đã giác. vậy đã giác sao còn bỏ đường lớn đi đường hẹp, không đi trên con đường cứu cánh mà leo trên cái giây phương tiện làm chi.
Chỉ vì nghĩ Phật và Tổ là những người đặc biệt , thần thánh... nên mới bị mê lầm và cho rằng không bao giờ người thường có thể học và làm được như lời Phật Tổ, nên suốt ngày chỉ thấy tội, thấy tham, thấy sân, rồi suốt ngày lo sám hối, cầu nguyện.. mà không biết tội phước tánh đều không.
chỉ thấy ra tánh nó vốn thế , pháp nó vốn thế, nơi sáu căn đừng dính mắc với sáu trần, đừng có bị ngoại cảnh nó sai sử , trong tâm đừng dao động thì Phật ( giác ) hiện tiền.
Chỉ vì thương xót chúng sanh Phật Tổ mới nói nhẹ có , nặng có , đánh có, hét có, cốt sao cho như con nhỏ bỏ ngu theo trí, bỏ mê về giác...
Đừng có lưu chữ ngộ trong tâm làm gì, phải tuyệt đối vứt nó ra ngoài ba ngàn vạn thế giới, chỉ giữ một tâm trong lặng sáng tỏ thấy biết... nơi sáu căn ..ồ mà kinh Phật nói nhiều rồi tự tìm đọc nhé.
Sao lúc nào cũng lo chết vậy. lẽ ra là cần phải "thật chết" ngay khi đang còn sống mới thật là sống chứ.
Đừng tự đoán mò mà nói người ta còn đủ bát phong lục dục mà mình thì trong như ngọc lưu ly.
Hãy lo cho mình thì tốt nhất. Các Tổ có nói không thích niệm Phật bạn có biết ? (1)
Mong sao cho tất cả đều được như vậy
 

nguoidienhocphat1

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,934
Điểm tương tác
347
Điểm
83
Nếu tự biết mình là có Phật tánh ( tánh giác ) thì ngay đến những từ như huệ nhãn ... cũng phải bỏ.
Vì đơn giản thành Phật là giác ngộ không mê lầm bởi các pháp, không bỏ cũng chẳng lấy, an nhiên thấy các pháp theo duyên sanh, duyên diệt mà sống an nhàn thảnh thơi không bị trói buộc.
Người biết mình có Phật tánh thì mồm cũng khỏi cần Nam Mô A Di Đà Phật. vì mình vốn đã là Phật ( giác ) thì suốt ngày gọi giác làm chi.
Nếu mà biết rõ trong tâm người ta còn có tham sân si nghĩa là đã giác. vậy đã giác sao còn bỏ đường lớn đi đường hẹp, không đi trên con đường cứu cánh mà leo trên cái giây phương tiện làm chi.
Chỉ vì nghĩ Phật và Tổ là những người đặc biệt , thần thánh... nên mới bị mê lầm và cho rằng không bao giờ người thường có thể học và làm được như lời Phật Tổ, nên suốt ngày chỉ thấy tội, thấy tham, thấy sân, rồi suốt ngày lo sám hối, cầu nguyện.. mà không biết tội phước tánh đều không.
chỉ thấy ra tánh nó vốn thế , pháp nó vốn thế, nơi sáu căn đừng dính mắc với sáu trần, đừng có bị ngoại cảnh nó sai sử , trong tâm đừng dao động thì Phật ( giác ) hiện tiền.
Chỉ vì thương xót chúng sanh Phật Tổ mới nói nhẹ có , nặng có , đánh có, hét có, cốt sao cho như con nhỏ bỏ ngu theo trí, bỏ mê về giác...
Đừng có lưu chữ ngộ trong tâm làm gì, phải tuyệt đối vứt nó ra ngoài ba ngàn vạn thế giới, chỉ giữ một tâm trong lặng sáng tỏ thấy biết... nơi sáu căn ..ồ mà kinh Phật nói nhiều rồi tự tìm đọc nhé.
Sao lúc nào cũng lo chết vậy. lẽ ra là cần phải "thật chết" ngay khi đang còn sống mới thật là sống chứ.
Đừng tự đoán mò mà nói người ta còn đủ bát phong lục dục mà mình thì trong như ngọc lưu ly.
Hãy lo cho mình thì tốt nhất. Các Tổ có nói không thích niệm Phật bạn có biết ? (1)
Mong sao cho tất cả đều được như vậy

Đây là những lời muathularung noi với người điên này sẽ khắc cốt ghi tâm. Khi nào muathularung hành không như nói người điên sẽ lấy gậy trong lời muathularung đập cho tỉnh ngộ, để nhớ lại lời mình nói. Chúng sanh ai cũng nói thao thao bất tuyệt nhưng hành thì hầu như không có. Mong sao muathularung hành nhiều hơn nói. đó là phúc của muathularung và phúc của diễn đàn phật pháp.
A di đà Phật!
 

nhãn đầu mùa

Registered
Phật tử
Tham gia
10 Thg 11 2013
Bài viết
294
Điểm tương tác
99
Điểm
43
...

Đây là những lời muathularung noi với người điên này sẽ khắc cốt ghi tâm. Khi nào muathularung hành không như nói người điên sẽ lấy gậy trong lời muathularung đập cho tỉnh ngộ, để nhớ lại lời mình nói. Chúng sanh ai cũng nói thao thao bất tuyệt nhưng hành thì hầu như không có. Mong sao muathularung hành nhiều hơn nói. đó là phúc của muathularung và phúc của diễn đàn phật pháp.
A di đà Phật!

Chớ có lý luận nhiều, chỉ vì không thể, không dám thực hành lời Phật Tổ dạy, nên mới sinh tâm nghi ngờ chúng sinh học Phật. Không phải chỉ riêng Người Điên đâu. ngay đến cả pháp sư thuyết pháp như mây như mưa mà vẫn còn nghi trong tâm là: Cư sĩ thì không thể học được giáo lý tối thượng thừa, có học hay nghe pháp thì cũng chỉ cho vui thôi. chỉ có người xuất gia mới học được. Đây là lời Hòa Thượng Thích Từ Thông.
Thật đáng tiếc ở người giảng đạo giáo lý tối thượng thừa.
Tôi không thể trực tiếp hỏi với hòa Thượng , vì rằng trong lần trả lời câu hỏi của đại chúng , Hòa Thượng có nói rằng : chỉ trả lời những người theo học pháp với hòa thượng từ đầu đến cuối. mà tôi thì chưa một lần theo học Hòa Thượng.
Vậy ở đây có ai gần gũi với Hòa Thượng cho tôi gửi câu hỏi là :
Cái tánh giác linh minh chiếu soi nơi chúng sinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố có chân thật nghĩa không?
Chỉ sau khi xuất gia cái căn khí tối thượng thừa mới lộ diện sao?
Cư sĩ là hạng gì , tu sĩ ( người xuất gia ) là hạng gì. đồng hay khác về Phật Tánh.
Ngài Huệ Năng Đắc Đạo là cư sĩ hay xuất gia. Kinh Duy Ma Cật nói về hạng người nào vậy...
Giờ nói với Người Điên : Gậy ở trong mình chứ chẳng ở nơi người, mà không những " phang " người mà cũng là phang cả mình ấy chứ.
Còn chuyện hành thì như ai ăn nấy no .. làm sao người ngoài biết được. ở cái nơi như là đây thì chỉ có trên văn tự. cốt sao cho khế hợp lời chư Phật Tổ, nói cái không thể nói, dãi bày cái không thể dãi bày, chính Phật Tổ cũng bị giới hạn bởi ngôn ngữ thế gian mà.
Nói chuyện phúc phần thì trong mắt các vị ở đây cái thân gần đất xa trời này là đống xác thúi, đâu có ai ưa thích. ừ mà đến đâu ai cũng ưa thích là đồ bỏ ( lời chư Tổ ).
Cũng đã mấy tháng nay chẳng có ai vào làm phiền cả, vậy mà nào đâu có được lời huấn thị nào cho ra đầu ra đuôi. Ngoại trừ trích dẫn kinh điển của Phật Tổ.
Cầu mong cho bạn có được gậy như ý trong tay mà chờ phang cho kẻ yếu bóng vía này vài gậy.
chúc an lạc.
Từ nay tôi sẽ rất ít lời, cốt cho diễn đàn được những người nhuần nhuyễn đạo pháp, hướng dẫn chúng sinh tu học. nhưng mong rằng đừng có đưa tà kiến ngoại đạo vào dạy là được.nhắn với chàng Minh Định là bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần viết bài cũng chỉ mấy từ : cái này có thì cái kia có, cái này không là cái kia không. mà không đưa ra một quyết định nào về tu học cả mà lấy đó như là bảo bối. thật tiếc cho thời gian vô ích của người bất liễu nghĩa
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Ngộ : thấy, biết, nhận ra, ...
Đạo : là con đường. (Ẩn ý là "CÁI" phải nương theo, phải bám lấy ... )

Ngộ đạo là thấy, biết, nhận ra "cái" phải nương theo, phải bám lấy.

Vậy thôi.

Bởi vậy, hằng đêm tôi thường nguyện :

Nguyện trọn đời giử Đạo.
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh.
Cầu Phật từ gia hộ.


Chử "trọn đời" rất bao la, bỡi vì trọn đời là trọn trong kiếp chúng sanh trong lục đạo, nếu là Trời thì "tôi vẩn là tôi", tôi vẩn giử đạo, cho đến khi nào đến đích, Bản lai vô nhất vật.

Nhưng "tư tưởng" Bản lai vô nhất vật, là sở hành, sở tri, sở niệm.

Thành kính tri ân các vị, thiện hửu tri thức.
 

Bình Đẳng Giác

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
4 Thg 10 2015
Bài viết
522
Điểm tương tác
221
Điểm
43
cám ơn mọi người

Thề trọn đời giữ đạo
. Theo tự tánh làm lành
. Độ hết thảy chúng sanh
Sớm ngày thành Phật đạo
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,256
Điểm tương tác
409
Điểm
83
Ngộ : thấy, biết, nhận ra, ...
Đạo : là con đường. (Ẩn ý là "CÁI" phải nương theo, phải bám lấy ... )

Ngộ đạo là thấy, biết, nhận ra "cái" phải nương theo, phải bám lấy.

Vậy thôi.

Bởi vậy, hằng đêm tôi thường nguyện :

Nguyện trọn đời giử Đạo.
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh.
Cầu Phật từ gia hộ.


Chử "trọn đời" rất bao la, bỡi vì trọn đời là trọn trong kiếp chúng sanh trong lục đạo, nếu là Trời thì "tôi vẩn là tôi", tôi vẩn giử đạo, cho đến khi nào đến đích, Bản lai vô nhất vật.

Nhưng "tư tưởng" Bản lai vô nhất vật, là sở hành, sở tri, sở niệm.

Thành kính tri ân các vị, thiện hửu tri thức.

Kính! Lâu lâu ra vào mãi mới thấy trưởng bối Chiếu Thanh, người có cơ duyên ngộ chỗ bản lai vô nhất vật trình chỗ Đại ngộ. Hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Vậy cũng tốt - Làm lành, lánh dữ, mai hậu tìm một chân ở cõi nhân thiên ngõ hầu bảo nhậm chỗ đã Đại ngộ.
Người mê lấy ngọc quý làm bi ve, trẻ con lấy bi ve giữ khư khư cho là của quý; quả nhiên đã lâu để cho mốc meo. An lạc được lúc nào hay lúc ấy cũng có chỗ sở đắc, diệu dụng. Theo pháp này tu nhất thời khỏi đọa ác đạo, tất được lợi ích.
Hẳn là trưởng bối Chiếu Thanh hoan hỷ cúng dường khắp tất cả. Duy có điều trưởng bối Chiếu Thanh có được công đức, phước báu không đành trông chờ vào tùy tâm của ngài ấy.
Kính chư Phật đồng hộ niệm!
 

minhđịnh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
18 Thg 10 2011
Bài viết
1,036
Điểm tương tác
255
Điểm
63
Chớ có lý luận nhiều, chỉ vì không thể, không dám thực hành lời Phật Tổ dạy, nên mới sinh tâm nghi ngờ chúng sinh học Phật. Không phải chỉ riêng Người Điên đâu. ngay đến cả pháp sư thuyết pháp như mây như mưa mà vẫn còn nghi trong tâm là: Cư sĩ thì không thể học được giáo lý tối thượng thừa, có học hay nghe pháp thì cũng chỉ cho vui thôi. chỉ có người xuất gia mới học được. Đây là lời Hòa Thượng Thích Từ Thông.
Thật đáng tiếc ở người giảng đạo giáo lý tối thượng thừa.
Tôi không thể trực tiếp hỏi với hòa Thượng , vì rằng trong lần trả lời câu hỏi của đại chúng , Hòa Thượng có nói rằng : chỉ trả lời những người theo học pháp với hòa thượng từ đầu đến cuối. mà tôi thì chưa một lần theo học Hòa Thượng.
Vậy ở đây có ai gần gũi với Hòa Thượng cho tôi gửi câu hỏi là :
Cái tánh giác linh minh chiếu soi nơi chúng sinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên bố có chân thật nghĩa không?
Chỉ sau khi xuất gia cái căn khí tối thượng thừa mới lộ diện sao?
Cư sĩ là hạng gì , tu sĩ ( người xuất gia ) là hạng gì. đồng hay khác về Phật Tánh.
Ngài Huệ Năng Đắc Đạo là cư sĩ hay xuất gia. Kinh Duy Ma Cật nói về hạng người nào vậy...
Giờ nói với Người Điên : Gậy ở trong mình chứ chẳng ở nơi người, mà không những " phang " người mà cũng là phang cả mình ấy chứ.
Còn chuyện hành thì như ai ăn nấy no .. làm sao người ngoài biết được. ở cái nơi như là đây thì chỉ có trên văn tự. cốt sao cho khế hợp lời chư Phật Tổ, nói cái không thể nói, dãi bày cái không thể dãi bày, chính Phật Tổ cũng bị giới hạn bởi ngôn ngữ thế gian mà.
Nói chuyện phúc phần thì trong mắt các vị ở đây cái thân gần đất xa trời này là đống xác thúi, đâu có ai ưa thích. ừ mà đến đâu ai cũng ưa thích là đồ bỏ ( lời chư Tổ ).
Cũng đã mấy tháng nay chẳng có ai vào làm phiền cả, vậy mà nào đâu có được lời huấn thị nào cho ra đầu ra đuôi. Ngoại trừ trích dẫn kinh điển của Phật Tổ.
Cầu mong cho bạn có được gậy như ý trong tay mà chờ phang cho kẻ yếu bóng vía này vài gậy.
chúc an lạc.
Từ nay tôi sẽ rất ít lời, cốt cho diễn đàn được những người nhuần nhuyễn đạo pháp, hướng dẫn chúng sinh tu học. nhưng mong rằng đừng có đưa tà kiến ngoại đạo vào dạy là được.nhắn với chàng Minh Định là bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần viết bài cũng chỉ mấy từ : cái này có thì cái kia có, cái này không là cái kia không. mà không đưa ra một quyết định nào về tu học cả mà lấy đó như là bảo bối. thật tiếc cho thời gian vô ích của người bất liễu nghĩa

Chào các bạn hữu . Chào riêng bạn Phạm Văn Dũng .... hihih

Vào chủ đề này đọc các bài viết của mọi người minh định tự nhiên chả nghĩ được gì cả.Nghĩ ngợi lung tung tự nhiên nhớ ra bài ca dao về con trâu của người xưa :

Trâu ơi,ta bảo Trâu này
Trâu ra ngoài ruộng,Trâu cày với Ta.
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây_Trâu đấy,ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng,Trâu ăn.

Nghĩ mình phận làm Trâu thì đành phải cố kéo cái cày mà đi thôi các bạn à.Minh định mỗi khi nghe thấy ai nói : Tu là phải thành Phật,tu là phải Giác ngộ,tu là phải Giải thoát (thậm chí ngay trong đời hiện tiền) thì liền giật mình kinh sợ mà bịt tai,nhắm mắt không dám nghe,không dám nhìn ... thậm chí đến nghĩ cũng chả dám.

Kệ ... mỗi người có một con đường,mỗi người có một lựa trọn,mỗi người có một cách nghĩ...Ai "hên" thì đi đúng đường,ai "may" thì đi đến đích.Nhưng cái quan trọng là mình cứ cố hết sức là được.

Phật đã nói rồi,không có gì qua nổi bàn tay của Như Lai.

Cái này có thì cái kia có
Cái này không thì cái kia không
Cái này sanh thì cái kia sanh
Cái này diệt thì cái kia diệt.

Hihiiiii .....
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Cái nào có?.chú đã từng thắc mắc chắc chú đã chả lời được rồi,nói ra cho cháu biết với
Phải hỏi như vầy : Cái nào không?
Trả lời: Căn bản những lời Phật dạy là phải "hiểu rõ" ( nhận rõ, nhìn thấu ) tự ngã của tất cả các pháp vốn trống không.

"Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mất ngay. Đừng đồng hóa chúng với mình, cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó tâm bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng thì đó là chánh đạo. Chánh đạo hay những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát." Ajahn Chah
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên