Chào đạo hữu Latuan,
Như lời đạo hữu ở trích dẫn trên, thì đạo hữu tìm hiểu và nghiên cứu Phật Pháp vì mục đích gì ?
Trình trưởng bối Nguyên Chiếu!
Lẽ ra latuan không trả lời câu hỏi này của trưởng bối vì hiện tại latuan đang nằm trong định kiến của mọi người, thế nên những điều latuan trình bày phản chiếu lại nơi các vị trưởng bối đã không còn khách quan, có chăng đó chỉ là sự ngụy biện, khéo léo che đậy mưu đồ riêng của latuan mà thôi.
Latuan không hối tiếc vì định kiến xung quanh latuan, nó nên vậy để trở thành một điểm nhấn mai này mỗi người có dịp xét lại nơi tự kỉ.
Câu hỏi của trưởng bối đặt ra đã trùng ý với câu hỏi trước đó của trưởng bối dành cho latuan và latuan cũng từng trình bày latuan không là người tìm hiểu hay nghiên cứu Phật pháp.
Latuan vì khổ não mà tìm đến đạo Phật, việc thoát khỏi sinh tử luân hồi khi ấy không từng là khái niệm để khiến latuan an tâm. Đúng, latuan là người tin vào khoa học cùng thuyết duy vật mặc định rằng chết là hết. Rồi thì kiến chấp đó tan vỡ khi ở chùa latuan có dịp chạm mặt với các vong, trưởng bối đừng vội nhận định latuan học được gì từ hạng chúng sinh này và chịu sự chi phối của họ vì lẽ hạng chúng sinh này thần kinh không định tỉnh, lầm lạc rối rắm khi hỏi đáp qua lại. Điều duy nhất họ giúp được latuan là giúp kiến chấp Chết là hết bị sụp đổ hoàn toàn. Trải qua một thời gian đủ lâu cùng yếu tố duyên latuan đã biết thêm nhiều điều.
Phật Thích Ca không muốn phong thần thánh để được muôn người tán thán, cúng bái nguyện cầu. Giáo lý của Phật Thích Ca trao truyền trong nhân loại chỉ nhằm vào hai mục đích chính yếu là cứu khổ và giúp người thoát ra khỏi 3 cõi 6 đường, chấm dứt luân hồi sinh tử. Tam Tạng kinh sau rốt cũng chỉ có hai mục đích đó mà thôi.
Vậy nên latuan không là người tìm hiểu và nghiên cứu Phật pháp để nhằm mục đích gì cả.
Trưởng bối hỏi chân thành cũng được, vấn nạn cũng được latuan vẫn trình bày đến thế thôi. Latuan sẽ dần dần trôi vào im lặng và với những cách nói như biết cả của trưởng bối vodanhladanh mai này latuan sẽ hạn chế trả lời.
Gót phong trần rời phố đông vui
Nơi am vắng nghe tiếng lòng phẳng lặng
Lao xao kiếp người xuôi ngược
Vô thường thôi bạc mái đầu xanh
Vu vơ gạn lời kinh, tiếng kệ
Sinh tử, khổ đau,… lại vô thường?
Minh tâm, kiến tánh, dừng điên đảo
Giải thoát riêng ta, có gì vui?
Đốt cháy am tranh, ném chuông đồng
Ra đời cười ngạo với nhân gian
Trò chơi sinh tử vờn trên sóng
Gió cuốn … luân hồi,
Mặc … dửng dưng …
Một thời xuôi ngược không đi đến
Vào đời bưng bát,
Lại ăn xin …
Cách viết này không phải là việc nhặt chữ rồi dán lên.
Kính!