Trước xin hỏi lại coi Trí Từ hiểu có đúng từ Ý Thức được dùng ở đây mà hoatihon đề cập hay không nha: Có phải Ý Thức hiện hữu ở đây được gọi là Chứng quả nhất thời không ?
Nếu là vậy thì xin giúp Trí Từ đáp câu này:
Xin hoatihon giúp giải thích giùm Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ là gì nha ?
Kính chào đạo hữu Trí Từ!
Tuy Trí Từ hỏi hoatihon nhưng vodanh xin mạo muội trình sở kiến của mình!
Câu hỏi của Trí Từ là cái chổ vodanh đang loanh quanh ở đó.
Như vodanh thấy, ý thức của mình đúng như lời xưa đã dạy là "tâm viên ý mã", dù chưa thực nhận ra thế nào là tâm, thế nào là ý, nhưng rõ là suy nghĩ của ta bay nhảy lung tung, thật như ai đó đã nói: nếu mọi suy nghỉ của ta đều được nói ra thì chẳng khác thằng điên ở chợ. Chúng ta có những suy nghĩ hết sức kì quái. Suy nghĩ của ta lúc thì về việc trong quá khứ, về việc ở tương lai, suy nghỉ trong hiện tại thì ở đằng đông đằng tây, ở đằng người khác....suy nghỉ trong hiện tại ở đây ngay lúc này chiếm tỉ lệ rất thấp. Trong khi suy nghỉ về ở đây ngay lúc này mới có khả năng cải biến tu thân cao nhất, hiệu quả nhất.
Khi chúng ta dẹp bớt các suy nghỉ "trong quá khứ", suy nghỉ "trong tương lai", suy nghỉ ở nơi khác thì ta sẽ có nhiều suy nghĩ trong hiện tại, ở ngay đây hơn, tức hiệu quả của năng lực ý thức sẽ cao hơn trong việc cải biến phát triển tu thân. Nhưng chẳng có chứng đắc gì cả. Chỉ là điều kiện khởi đầu.
Cũng như ta đào ao giử nước, đánh mương dẩn nước đến nơi cần, tận dụng tốt nhất lượng nước mưa mà ta có. Chưa khơi được nguồn. Mưa nhờ nắng chịu. Ý thức của ta khi sáng khi mờ.
Lúc này coi như ta đang đứng ngay cửa thiền.
Nếu ta tạm chấp nhận cái làm chủ ý thức là Bản tâm ta, là cái nguồn nước vô tận. Thì cái này, cái Bản Tâm ta bị che dấu chính bởi các ý thức sinh ra rồi mất đi liên tục dày đặc bao quanh. Khi năng lực nhận thức của ta cao lên thì sẽ dần dần nhận ra tính không liên tục của ý thức, khái niệm này liên quan đến khái niệm sát na.
Để dể hình dung, Trí Từ cứ xem trò chơi nhảy dây, trò chơi gồm 3 người, có 2 người cầm 2 đầu dây và quay, người thứ 3 tìm cách nhảy vào trong. Lúc đầu người thứ 3 thấy vù vù kín bít chẳng lối vào, nhưng khi quan sát kĩ sẽ thấy nhịp điệu, thấy tính không liên tục, thấy kẽ hở, và cố tận dụng kẽ hỡ, phải chớp thời cơ thật nhanh để nhảy vào trong mà không bị vướng vào dây.
Khi bắt đầu thấy tính không liên tục của ý thức, tức hành giả có thể thấy tính vô của suy nghĩ, thấy được suy nghĩ không phải là mình, tạm cho là thấy Bản tâm, nhưng cũng chỉ mờ mờ. Việc thấy và việc nhảy vào được để chứng đắc là 2 chuyện khác nhau. Và khi nhảy vào trong được thì cũng chẳng phải là đứng yên, ở trong có việc của ở trong, nhưng ta chẳng quan tâm, việc tương lai cứ để tương lai lo liệu.
Thấy thì lâu lâu có thể có 1 pha xuất thần nào đó hành giả có thể thấy, sau đó nhanh chóng mất đi mà chưa kịp làm gì cả, chỉ là 1 thoáng thôi, nhưng cũng đủ để hành giả có niềm tin vào con đường của mình.
Chứng đắc là kết quả công phu ta tập, tu hành, không phải là
công phu lý luận, như người học võ vậy, dù đọc bao nhiêu kiệt tác võ công nhưng không rèn luyện chỉ là hổ giấy.
Kính trình!