Tâm vốn thanh tịnh, sao lại xuất hiện Vô Minh

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Cu Nhí trốn đâu rồi? :)

Nói thiệt, anh thấy trí tuệ của cu còn thấp kém hơn một đứa con nít 10 tuổi.

  • Khi nói 'ngu' hay 'khôn' thì phải hiểu là ai ngu, ai khôn, tức là phải có một chủ thể có đặc tính đó.
  • Cũng vậy, khi nói 'vô minh' hay 'giác ngộ, thì phải hiểu là ai vô minh, ai giác ngộ, tức là phải có một chủ thể có đặc tính đó.
  • Nói về giác ngộ cũng giống như vô minh. Xưa kia có một người giác ngộ là Tất Đạt Đa, có biệt hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sáng lập ra đạo Phật.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

thaidt

Registered
ĐÃ TIẾN CÚNG
NV KỸ THUẬT
Tham gia
28 Thg 6 2019
Bài viết
171
Điểm tương tác
94
Điểm
28
Địa chỉ
c:\Windows\
Xin hỏi là các bác đang thảo luận phật pháp hay đang cãi lộn vậy ạ?
Em đọc không hiểu rõ lắm nên phải hỏi lại ạ, vì e thấy có những ngôn từ hơi quá thì phải.
Nếu như trong chủ đề thảo luận này đã có tình trạng dùng ngôn từ quá khích để cãi lộn, xin các bác thay đổi ngôn từ và nhẹ nhàng với nhau ạ.
Em thấy trong post này chủ yếu toàn các bác nick xanh, nếu chưa cùng quan điểm thì xin nhẹ nhàng nói với nhau, chứ xin đừng cãi lộn ạ. Người ngoài (không thuộc diễn đàn phật pháp này) họ đọc được họ cười chê mình ạ.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha ha[smile]

1. Cần hiểu đúng về chất bất hoại (tự thể) mỗi cá nhân:
Chư Phật ba đời đều nói: Phật và chúng sanh vốn chẳng khác. Dù khi là Phật hay là chúng sanh thì chỗ chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn như vậy, là tự thể của Ngài ấy. Khi Ngài ấy là chúng sanh vô minh, tự thể ấy không hề bị hư hoại, cho đến khi Ngài ấy thành Phật thì chỗ tự thể ấy cũng không tăng thêm.


Ồ .. lý luận trẻ con của 1 BÉ đã trưởng thành rùi ... là có 1 CHẤT BẤT HOẠI = TỰ THỂ ... ...

nhưng cái chất đó làm bằng gì .. tên gì .. thì BÉ KHÓC ÒA [smile] ... Bé dặn rồi .. OK ? [smile]

A ahhahahahahahahah [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Tuy Phật Pháp đúng ra là niềm vui (A hahahahaha) ... nhưng Phật Pháp cũng là Tâm Linh ... mà tâm linh vốn là vấn đề nhạy cảm [smile] ...bởi vì cái gọi là niềm tin .. nó thường mạnh tới nỗi [smile]

- nhiều khi muốn nhích 1 chữ .. 1 dấu chấm phẩy cũng hỏng nổi [smile] [xmile]
--> bởi vậy chiến tranh tôn giáo .. là NGUY CƠ HÀNG ĐẦU trong mọi thời đại [smile] ... luôn sẵn sàng xảy ra [smile] ... và tôn giáo luôn là đề tài tối kỵ trong ngày cưới, đám tang .. họp mặt gia đình, bàn nhậu [smile] [smile]


Hơn nữa [smile] Nick Xanh .. chắc phải nói là ở chất lượng là sự chân thành học hỏi phật pháp [smile] ... có nhiều khi ... [smile] .. cũng không được tốt lắm [smile]

nhiều người cố gắng học lắm .. nhưng học cái gì cũng khó khăn [smile] ... ---> mà học khó quá thì se la với hét [smile]


Mí em nhỏ ... lúc biết mình phải học gì .. cũng nhăn nhó hệt như vậy [smile]


do đó .. muốn có tiến bộ về Phật Pháp .. cũng phải qua con đường rung động chuyển hóa tâm lý và ý thức rất là nhiều [smile]

cũng tùy thôi .. có những cuộc tranh luận vô bổ .. chẳng có CỤ THỂ gì ... nhưng có những cuộc tranh luận ... khi mà có luận chủ có .... CỤ THỂ về phật pháp .. thì chắc chắn sẽ có TÂM CHUYỂN [smile] ...

Tánh duy vô phú ngũ Biến hành (tánh thì không che đậy bởi vì XÚC, THỌ, TƯỞNG, TƯ, TÁC Ý ... hóa hành động, tư tưởng lời nói)

Giới, Địa tuỳ tha nghiệp lực sanh

Nhị thừabất liễu nhơn mê chấp

Do thử năng hưng Luận chủ tranh - Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa
Thí Dụ: Nick Xanh VNBN [smile] .. từ Tịnh Độ tin vào CỤC ĐÁ cũng có PHẬT TÁNh chuyển dần dấn đến ý thức về HẠ CĂN TỊNH ĐỘ (biết mình biết ta hơn ) .. sau đó chuyển hẳn sang THIỀN TÔNG (Trực Chỉ Chân Tâm) .. tới nay .. .đã chấp nhận ... NHỨT THIẾT DUY TÂM TẠO .. nhưng đối với "TÀNG THỨC " = CHÂN TÂM [smile]

vẫn còn chưa biếtt nhiều [smile] .. hơn nữa lại cứ tự mãn cho rằng ĐỦ TRÍ TUỆ XẠO NỐT PHẦN CÒN LẠI của tâm học .. trong khi ... cả Tam Tàng còn chưa biết chúng hoạt động ra sao ? [smile]

đó là tiến bộ qua 1 thời gian khá dài ... là cỡ 4 năm rưỡi [smile] [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]​
 
Last edited:

AZZENKA2021

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 10 2020
Bài viết
15
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Xin hỏi là các bác đang thảo luận phật pháp hay đang cãi lộn vậy ạ?
Em đọc không hiểu rõ lắm nên phải hỏi lại ạ, vì e thấy có những ngôn từ hơi quá thì phải.
Nếu như trong chủ đề thảo luận này đã có tình trạng dùng ngôn từ quá khích để cãi lộn, xin các bác thay đổi ngôn từ và nhẹ nhàng với nhau ạ.
Em thấy trong post này chủ yếu toàn các bác nick xanh, nếu chưa cùng quan điểm thì xin nhẹ nhàng nói với nhau, chứ xin đừng cãi lộn ạ. Người ngoài (không thuộc diễn đàn phật pháp này) họ đọc được họ cười chê mình ạ.
Họ không cãi lộn, họ thảo luận để sáng tỏ chân lý, kẻ ngu thảo luận tìm xem ai thắng thua, bậc trí thảo luận tìm xem chân lý ở chỗ nào, và đường nào đi đến chân lý
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Giác ngộ chính là hiểu được lý thuyết suông, Thực hành mới chính là giải thoát....

cái câu này hỏng đúng rùi [smile]

ông PHẬT tu hành ... tầm đạo .. tìm thấy .. GIÁC NGỘ rùi mới đề xướng đủ loại học thuyết pháp môn .. tùy theo căn cơ người học [smile]

cho nên .. quy trình học hỏi là TÍN GIẢI HÀNH CHỨNG [smile]

ngay cả các bậc hiền nhân cũng là TÙY TÍN HÀNH .. TÙY PHÁP HÀNH .. rùi thì mới thân chức, kiến đạo, kiến chứng [smile]

cho nên ... nói GIÁC NGỘ là lý thuyết suông còn cần phải thực hành .. cũng như nói là người đó vốn chưa có thực hành tâm đạo --> làm sao có giác ngộ [smile] ?

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

AZZENKA2021

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 10 2020
Bài viết
15
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Giờ thì rõ ra là không những cu Nhí bị mất căn bản phật học mà còn không đủ khả năng nhận thức những điều bình thường! :(

Anh thấy cu cứ tự vả mồm mình, nói năng câu sau đá câu trước mãi. Cu không biết ngượng mồm à? Do bí lù, bị kẹt trong tà kiến nên nói ngược lại với ý mình trước đó để gỡ bí. Nhưng mà anh doccoden nói thật, lúc thế này lúc thế khác cũng không cứu vãn được cái sai của mình mà càng sa lầy trong đó. Trích lại những gì cu đã nói nhé:

Tại sao những cái tôi chân thật lại phải "kết nối nhau"? Nếu mỗi cái tôi tồn tại cô lập thì sẽ không có bất kì một dấu hiệu gì của sự tồn tại của nó, vì chỉ đơn độc một mình nó không có cái thứ hai và ngay cả nó cũng không có cách gì biết nó tồn tại.
Lúc đầu cu nói rằng cái Tôi mà tồn tại độc lập thì nó sẽ không biết sự tồn tại của mình. Đấy gọi là vô minh chứ sao cu lại cho rằng nó vốn không vô minh.

Sau đó cu nói nó phải kết nối với những cái Tôi khác để tự hiểu mình và những cái Tôi khác, nói nôm na là 'biết mình biết ta'. Đấy gọi là giác ngộ mới đúng, nhưng cu lại cho rằng khi kết nối là nó bị vô minh.

Vô minh chỉ một trạng thái (tính từ) không phải là cái tôi chân thật nào nên nói không có tự thể. Chỉ những cái tôi chân thật mới có tự thể. Vô minh chỉ là biểu hiện của cái tôi tự thể khi kết nối với bên ngoài (những cái tôi khác).

...............


Nhưng thôi bỏ hết đi, chỉ xem xét trích đoạn dưới đây của cu Nhí là rõ ra vấn đề:

Bạn tự hỏi nơi bản thân bạn xem: bỏ qua các thứ giả tạm thì bạn có tự thể chân thật hay không? Rồi bạn có kết nối tức là có nhận thức vạn vật vũ trụ hay không? Hai điều này luôn có nơi bạn không?
Bạn không trả lời được thì thôi không nên lý luận nữa chỉ là nói mớ.



Ờ hở, trước đây anh đã hỏi mấy câu như vậy mà cu Nhí giả lơ. Giờ hỏi theo cách khác nhé:

1. Cu nói rằng Vô minh chỉ là biểu hiện của cái tôi tự thể khi kết nối với bên ngoài (những cái tôi khác)

vậy khi cha mẹ chưa sinh ra cái ngũ uẩn có tên cu Nhí thì cái Tôi của cu Nhí có vô minh hay không, có kết nối với những cái Tôi khác hay không?

2. Khi chết đi, ngũ uẩn bị hoại diệt thì cái gì vô minh và tái sanh luân hồi?
3. Nếu giác ngộ thì cái gì nhập Niết Bàn và Niết Bàn là gì?

Bạn không trả lời được thì thôi không nên lý luận nữa chỉ là nói mớ.

Giờ thì rõ ra là không những cu Nhí bị mất căn bản phật học mà còn không đủ khả năng nhận thức những điều bình thường! :(

Anh thấy cu cứ tự vả mồm mình, nói năng câu sau đá câu trước mãi. Cu không biết ngượng mồm à? Do bí lù, bị kẹt trong tà kiến nên nói ngược lại với ý mình trước đó để gỡ bí. Nhưng mà anh doccoden nói thật, lúc thế này lúc thế khác cũng không cứu vãn được cái sai của mình mà càng sa lầy trong đó. Trích lại những gì cu đã nói nhé:

Tại sao những cái tôi chân thật lại phải "kết nối nhau"? Nếu mỗi cái tôi tồn tại cô lập thì sẽ không có bất kì một dấu hiệu gì của sự tồn tại của nó, vì chỉ đơn độc một mình nó không có cái thứ hai và ngay cả nó cũng không có cách gì biết nó tồn tại.
Lúc đầu cu nói rằng cái Tôi mà tồn tại độc lập thì nó sẽ không biết sự tồn tại của mình. Đấy gọi là vô minh chứ sao cu lại cho rằng nó vốn không vô minh.

Sau đó cu nói nó phải kết nối với những cái Tôi khác để tự hiểu mình và những cái Tôi khác, nói nôm na là 'biết mình biết ta'. Đấy gọi là giác ngộ mới đúng, nhưng cu lại cho rằng khi kết nối là nó bị vô minh.

Vô minh chỉ một trạng thái (tính từ) không phải là cái tôi chân thật nào nên nói không có tự thể. Chỉ những cái tôi chân thật mới có tự thể. Vô minh chỉ là biểu hiện của cái tôi tự thể khi kết nối với bên ngoài (những cái tôi khác).

...............


Nhưng thôi bỏ hết đi, chỉ xem xét trích đoạn dưới đây của cu Nhí là rõ ra vấn đề:

Bạn tự hỏi nơi bản thân bạn xem: bỏ qua các thứ giả tạm thì bạn có tự thể chân thật hay không? Rồi bạn có kết nối tức là có nhận thức vạn vật vũ trụ hay không? Hai điều này luôn có nơi bạn không?
Bạn không trả lời được thì thôi không nên lý luận nữa chỉ là nói mớ.



Ờ hở, trước đây anh đã hỏi mấy câu như vậy mà cu Nhí giả lơ. Giờ hỏi theo cách khác nhé:

1. Cu nói rằng Vô minh chỉ là biểu hiện của cái tôi tự thể khi kết nối với bên ngoài (những cái tôi khác)

vậy khi cha mẹ chưa sinh ra cái ngũ uẩn có tên cu Nhí thì cái Tôi của cu Nhí có vô minh hay không, có kết nối với những cái Tôi khác hay không?

2. Khi chết đi, ngũ uẩn bị hoại diệt thì cái gì vô minh và tái sanh luân hồi?
3. Nếu giác ngộ thì cái gì nhập Niết Bàn và Niết Bàn là gì?

Bạn không trả lời được thì thôi không nên lý luận nữa chỉ là nói mớ.
Phật không chối bỏ linh hồn, chỉ là gọi nó danh từ khác là thần thức vì xác định nó có tính sinh diệt, còn đạo khác thì xem linh hồn là trường tồn bât diệt. Còn đệ tử sau này học ba mớ đều phủ định linh hồn không có thực, và chính từ đó họ kẹt trong cái lý luận của họ.

2./Khi ngũ uẩn hoại diệt, thì thức tái sinh
3./Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ? Vì kinh điển chỉ rõ từ thiền thứ 4 lên diệt thọ tưởng định là định mà thọ và tưởng hoàn toàn diệt tận, NHƯNG THỨC VẪN CÒN ĐÓ, VẪN RÕ BIẾT CHÂN LÝ ,SỰ THẬT ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO. CHỈ LÀ CÁC TƯỚNG HOÀN TOÀN ĐOẠN DIỆT LÚC ĐÓ NIẾT BÀN TỰ HIỆN RA ĐỂ THỨC RÕ BIẾT.

Con người ta khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là chết, còn Phật khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là nhập niết bàn vì lúc đó tất cả tâm đã dừng lại đoạn diệt , rõ biết không còn tham sân si nhờ sức mạnh của định cuối cùng là diệt thọ tưởng, nên thức không còn tái sinh, chấm dứt sính tử luân hồi.

VHBK không dám trả lời là vì bản thân đã tư duy không đúng, hiểu sai phật pháp nên phát ngôn ra kẹt lung tung, sụp đổ niềm tin nơi bản thân nên sống chết cũng phải bảo vệ lập luận của mình dù hơi lươn lẹo ko giống người tu hành đi tìm chánh pháp :D
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
716
Điểm
113
Thôi chắc anh xếp cu Nhí vô chung lớp với cu Tèo, cu Vô Minh cho đủ bộ. Bây giờ khoan bàn đến giáo lý của đạo Phật, vì cu mất căn bản mà. Anh đành phải chỉ dạy cho cu cách hiểu những điều dễ hiểu trong cuộc sống, vậy mà cu còn hiểu sai thì nói chi đến chuyện khác cho mất công.

- Khi nói đến vô minh (không minh mẫn) và giác ngộ (thấu hiểu sáng suốt) thì phải hiểu đó là những tính từ chỉ đặc tính, do đó phải có chủ thể nào đó có những đặc tính đó thì mới rõ nghĩa. Nếu chỉ nói 'vô minh' thì vô nghĩa, vì không biết cái gì vô minh.

- Cũng giống như những tính từ chỉ đặc tính như: xấu, đẹp, v.v...do đó phải có chủ thể nào đó có những đặc tính đó thì mới rõ nghĩa. Nếu chỉ nói 'xấu' thì vô nghĩa, vì không biết cái gì xấu. Cũng vậy, nếu nói 'đẹp' thì phải biết cái gì/ai đẹp. Ví dụ: 'cái nhà này xấu', 'cô gái kia đẹp quá'.

- Do đó khi cu nói những cái Tôi kết nối nhau tạo ra vô minh thì rất vô nghĩa. Phải nói là chúng tạo ra một cái gì đó vô minh mới là có nghĩa. Còn điều đó sai hay đúng là vấn đề khác. Rõ chửa?

khi vô minh biến mất nơi một cá nhân

Khi nói ra cụm từ trên chứng tỏ cu Nhí cũng mù mờ hiểu được phần nào những gì anh vừa chỉ dạy ở trên, chứ không đến nỗi ngu dốt như cu Vô Minh. Phải có một cá nhân, một con người cụ thể nào đó bị vô minh (hoặc giác ngộ) mới đúng nghĩa, tức là phải có chủ thể có đặc tính đó.

Nếu anh không lầm thì một đứa con nít học lớp 5 chắc đã học qua về những thứ này rồi, trong môn văn học có định nghĩa thế nào là danh từ, tính từ, động từ, v.v...

Kết luận: vô minh không có chủ nhân cố định nào nên không thể khẳng một cái cụ thể cố định là chủ nhân của vô minh. Hơn nữa, vô minh là cái không có tự thể của riêng nó thì làm gì có cái gì vô minh một cách cố định!
Bất kì ai cũng phải trãi qua hiện trạng vô minh.


Chắc anh phải chạy làng thôi, nói gì dốt vậy! Này nhé, khi cu nói 'cá nhân' tức là hàm ý nói đến một chủ nhân cố định nào đó rồi. Rõ chưa?

Còn cu nói do vô minh không có tự thể nên ai cũng phải trải qua vô minh? Mà tự thể thì cu định nghĩa là 'sự bất hoại'. Vậy cái gì bị hoại diệt thì ai cũng phải trải qua mấy thứ đó à?

Bây giờ ví dụ như vầy cho cu được thông não nhé: khi anh nói 'cái nhà kia đẹp quá' thì có đúng không? Giống như cách nói trên về vô minh, anh thay thế từ 'vô minh' thành 'đẹp':

đẹp không có chủ nhân cố định nào nên không thể khẳng một cái cụ thể cố định là chủ nhân của đẹp. Hơn nữa, đẹp là cái không có tự thể của riêng nó thì làm gì có cái gì đẹp một cách cố định!
Bất kì ai hay cái gì cũng phải trãi qua hiện trạng đẹp.


Thấy sao hả cu? Nói vậy có đúng không?
kakakaka, sai nha, khả năng hiểu nghĩa tiếng Việt của bạn không được tốt, cho nên phản biện không khế hợp.
- Bạn nên biết rằng vô minh gắn với tất cả cá nhân chứ không ở riêng trong một cá nhân cụ thể nào. Cho nên tôi mới nói ai cũng vô minh mà ai cũng giác ngộ là vậy. Như vậy, vô minh không có chủ nhân của nó là ai, đồng nghĩa tất cả những cái tôi đều là chủ nhân của nó. Như vậy, tôi không hề phủ nhận vô minh không có chủ nhân mà chỉ phủ nhận không có "chủ nhân cố định", thế nên mới có giác ngộ chứ. Nếu nó chủ nhân cố định thì vô minh đó chỉ ở riêng với kẻ ấy không thể có ở kẻ khác. Đọc kỹ nha bạn.
  • Vô minh-giác ngộ đều là tính từ cả, phải gắn với cá nhân nhưng mà là gắn với tất cả cá nhân, chứ không ở riêng cố định với cá nhân nào. Cho nên cho rằng vô minh có chủ nhân là sai, không có chủ nhân cũng là sai, chỉ cóp thể nói là "không có chủ nhân cố định". Hiểu chưa nhỉ?
  • Thí dụ của bạn thì cho thấy sự hiểu sai của bạn thôi. Bạn đẹp, tôi đẹp, vậy thì ai là chủ nhân của "đẹp"? Rất nhiều, ai cũng có thể là chủ nhân của nó cả; vậy đâu có một chủ nhân cố định cho riêng cái đẹp. OK, đơn giản thế nhưng bạn không hiểu được, lại phản biện ngớ ngẩn.

Đọc kỹ và hiểu rỏ "chủ nhân cố định" = chỉ có ở chủ nhân đó.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

V ừa nổ CHƯA NGHĨ .. học hành hỏng giỏi .. mà khoái chế biến và NỔ [smile]

---> Đọc kỹ và hiểu rỏ "chủ nhân cố định" = chỉ có ở chủ nhân đó. = ĐỊNH NGHĨA TỐI NGHÍA NGU DỐT [smile]
Vô minh-giác ngộ đều là tính từ cả, phải gắn với cá nhân nhưng mà là gắn với tất cả cá nhân

--> tất cả cá nhân VỪA NỔ CHƯA NGHĨ là bao nhiêu THẰNG ĐÍA ? [smile]

ngày xưa .. KHỔNG TỬ có lần đi qua 1 ngôi làng .. muốn dạy người ta... nhưng người ở đó có nhiều người quá bất chuyển [smile].. NGU mà hỏng thèm học [smile]

nên ổng bỏ đi .. và để lại 1 câu .. HẠ NGU BẤT DI [smile]

có nghĩa là ... NGƯỜI NGU CÓ ĐẲNG CẤP HẠ NGU BẤT DI .. tức là người hỏng có biết học [smile] .. rất là tự mãn .. tưởng mình biết nhiều mà DỐT [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
716
Điểm
113
@ - VÔ MINH CÓ TỰ THỂ = Tự Thể Của Vô Minh Là : KHÔNG CÓ TỰ TÁNH ( TÁNH KHÔNG CỐ ĐỊNH VỚI TẤT CẢ MỌI HIỆN TRẠNG )
-VÌ THEO QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA NÓ LÀ TƯƠNG TÁC,TƯƠNG ƯNG TRONG TỔNG THỂ-> VÀ BIẾN CHUYỂN LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG -> VÌ THỂ TÁNH LÀ KHÔNG CÓ TỰ TÁNH Nên VÔ MINH MỚI CHUYỂN BIẾN TƯƠNG ƯNG TƯƠNG TÁC VÀ TỒN TẠI VÔ THỈ VÔ CHUNG-> BẤT SANH - BẤT DIỆT.
- Vì NHẬN THỨC MÊ LẦM NÊN CÁC CHÚNG HỮU TÌNH MỚI KHÔNG NHẬN RA THỂ TÍNH CỦA VÔ MINH .
Đây là nhận thức sai lầm nha bạn.

Bạn chưa hiểu tự thể là gì! Tự thể = tự tánh = cái tánh thật gắn với cái có thật.

Rồi bạn nói: "
KHÔNG CÓ TỰ TÁNH ( TÁNH KHÔNG CỐ ĐỊNH VỚI TẤT CẢ MỌI HIỆN TRẠNG )".

Nhưng bạn lại khẳng định "
VÔ MINH CÓ TỰ THỂ " thì tự vả mồm rồi còn gì.

Hơn nữa: bạn nói "TÁNH KHÔNG CỐ ĐỊNH VỚI TẤT CẢ MỌI HIỆN TRẠNG". Hai từ "cố định" đưa bạn vào chỗ nhị thừa đó. Còn thấy vạn tượng chịu ảnh hưởng bởi tánh không là còn trong sự đối đãi. Không phải tri kiến rốt ráo. Phật dạy: ngay cả không cũng không nốt thì mới được nha bạn.
-Khi Một Cá Nhân Thoát Khỏi Sinh Tử Luân Hồi =VÔ MINH KHÔNG BIẾN MẤT...Mà CHỈ LÀ BẢN CHẤT CỦA VÔ MINH ( QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA NÓ )=ĐƯỢC NHẬN DIỆN RÕ RÀNG -MINH BẠCH VÀ ĐẦY ĐỦ -> THÌ CÁ NHÂN ĐÓ KHÔNG PHẠM NHỮNG SAI LẦM Vì Thế KHÔNG TẠO NGUYÊN NHÂN ĐỂ THỤ ĐỘNG LỆ THUỘC VÀO QUY LUẬT CỦA NÓ =THOÁT KHỎI SANH TỬ LUÂN HỒI .
@- Trong KINH LĂNG GIÀ Phật Thuyết : TẠNG THỨC KHÔNG THỂ DIỆT Mà Người Tu Chỉ RỜI LÌA Ý , Ý THỨC .Nếu Nói VÔ MINH BIẾN MẤT NƠI MỘT CÁ NHÂN THÌ SANH TỬ LUÂN HỒI CHẤM DỨT VĨNH VIỄN Thì Là PHÁP ĐOẠN DIỆT .
kakaka, bạn đang chửi Phật Thích Ca đấy. VÔ MINH biến mất nơi một cá nhân = toàn giác đó, Phật Thích Ca Mâu Ni là một minh chứng đó, bạn lại chẳng biết nói là pháp đoạn diệt thì thôi rồi.
Bạn đọc lại mà chõ rõ ý:
Tôi nói "khi vô minh biến mất nơi một cá nhân thì sanh tử luân hồi chấm dứt vĩnh viễn" chứ tôi không nói ngược lại như bạn.
Vô Minh biến mất = không còn gì không biết = giác ngộ thì là thành Phật đó, đương nhiên sẽ chấm dứt luân hồi "vĩnh viễn".
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
kakakaka, sai nha, khả năng hiểu nghĩa tiếng Việt của bạn không được tốt, cho nên phản biện không khế hợp.
- Bạn nên biết rằng vô minh gắn với tất cả cá nhân chứ không ở riêng trong một cá nhân cụ thể nào. Cho nên tôi mới nói ai cũng vô minh mà ai cũng giác ngộ là vậy. Như vậy, vô minh không có chủ nhân của nó là ai, đồng nghĩa tất cả những cái tôi đều là chủ nhân của nó. Như vậy, tôi không hề phủ nhận vô minh không có chủ nhân mà chỉ phủ nhận không có "chủ nhân cố định", thế nên mới có giác ngộ chứ. Nếu nó chủ nhân cố định thì vô minh đó chỉ ở riêng với kẻ ấy không thể có ở kẻ khác. Đọc kỹ nha bạn.
  • Vô minh-giác ngộ đều là tính từ cả, phải gắn với cá nhân nhưng mà là gắn với tất cả cá nhân, chứ không ở riêng cố định với cá nhân nào. Cho nên cho rằng vô minh có chủ nhân là sai, không có chủ nhân cũng là sai, chỉ cóp thể nói là "không có chủ nhân cố định". Hiểu chưa nhỉ?
  • Thí dụ của bạn thì cho thấy sự hiểu sai của bạn thôi. Bạn đẹp, tôi đẹp, vậy thì ai là chủ nhân của "đẹp"? Rất nhiều, ai cũng có thể là chủ nhân của nó cả; vậy đâu có một chủ nhân cố định cho riêng cái đẹp. OK, đơn giản thế nhưng bạn không hiểu được, lại phản biện ngớ ngẩn.

Đọc kỹ và hiểu rỏ "chủ nhân cố định" = chỉ có ở chủ nhân đó.

Anh doccoden thiết nghĩ, khi trao đổi thảo luận về bất kỳ vấn đề gì nói chung và Phật học nói riêng, hãy thẳng thắn với nhau thì hơn. Nếu cho rằng quan điểm của mình đúng thì cứ phản biện, còn nếu đã biết mình sai thì nên thừa nhận. Những kẻ giả lơ, đánh trống lãng, cãi cùn là anh khỏi tiếp xúc luôn.

Cu Nhí đang cãi cùn rồi đấy nhé. Nếu thêm lần nữa thì anh biến ngay.

  • Lúc đầu cu nói rằng vô minh hay giác ngộ không liên quan đến chủ thể nào, chỉ nói 'vô minh' hay 'giác ngộ' chung chung vậy thôi.
  • Anh chỉ dạy cho cu rằng đó là những tính từ, phải có chủ thể mới rõ nghĩa.

Bây giờ cu đã biết sai nhưng cãi cùn rằng:

Bạn nên biết rằng vô minh gắn với tất cả cá nhân chứ không ở riêng trong một cá nhân cụ thể nào. Cho nên tôi mới nói ai cũng vô minh mà ai cũng giác ngộ là vậy.

Ô hay, anh có nói vô minh/giác ngộ chỉ có ở riêng một cá nhân nào đâu, cũng như 'xấu', 'đẹp' vậy thôi. Cu thừa hiểu anh nói gì mà, chẳng qua chỉ muốn cãi cùn. Anh không nói chỉ một người nào đó xấu/đẹp, còn những người khác không xấu/đẹp. Cũng như anh nói ở post trước, khi xưa có một người tên là Tất Đạt Đa đã giác ngộ. Nói vậy không có nghĩa là chỉ có người đó mới giác ngộ, mà ai cũng có thể giác ngộ.

Vấn đề là cu nói vô minh/giác ngộ không gắn với chủ thể nào thì quan điểm của cu dẫn đến sai lầm: vì không có ai vô minh/giác ngộ, không có con người cụ thể nên hễ vô minh bị tiêu diệt thì té ra mọi người đều hết vô minh. Cũng vậy, khi giác ngộ bị hoại diệt thì mọi người đều bị vô minh trở lại. Cứ vậy thành một vòng lặp bất tận. Hài vãi, hí hí.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
716
Điểm
113
3./Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ? Vì kinh điển chỉ rõ từ thiền thứ 4 lên diệt thọ tưởng định là định mà thọ và tưởng hoàn toàn diệt tận, NHƯNG THỨC VẪN CÒN ĐÓ, VẪN RÕ BIẾT CHÂN LÝ ,SỰ THẬT ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO. CHỈ LÀ CÁC TƯỚNG HOÀN TOÀN ĐOẠN DIỆT LÚC ĐÓ NIẾT BÀN TỰ HIỆN RA ĐỂ THỨC RÕ BIẾT.

Con người ta khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là chết, còn Phật khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là nhập niết bàn vì lúc đó tất cả tâm đã dừng lại đoạn diệt , rõ biết không còn tham sân si nhờ sức mạnh của định cuối cùng là diệt thọ tưởng, nên thức không còn tái sinh, chấm dứt sính tử luân hồi.

VHBK không dám trả lời là vì bản thân đã tư duy không đúng, hiểu sai phật pháp nên phát ngôn ra kẹt lung tung, sụp đổ niềm tin nơi bản thân nên sống chết cũng phải bảo vệ lập luận của mình dù hơi lươn lẹo ko giống người tu hành đi tìm chánh pháp :D
kakaka, trả lời rồi đó chứ. Cái gì nhập Niết Bàn đều là sai cả! Do còn đứng trên ngã hoặc pháp. Bản thân bạn, bạn còn lo chưa xong, phán người như đúng rồi thì có phải là điên đảo không!

Ngoài ra bạn còn điên đảo khi nói về Niết Bàn:
- Khi Phật giác ngộ dưới cọi Bồ Đề thì ngay lúc ấy Ngài ấy đã chứng Niết Bàn diệu tâm vốn có rồi (chứng nhập Niết Bàn" và 49 năm Ngài không ngừng nghỉ tuyên giảng về nó. Chứ không phải đợi tới lúc nhập diệt mới có "Niết Bàn".
Bạn nói " CÁC TƯỚNG HOÀN TOÀN ĐOẠN DIỆT LÚC ĐÓ NIẾT BÀN TỰ HIỆN RA ĐỂ THỨC RÕ BIẾT." thì nghĩa là bạn đang nói rằng Niết Bàn của Phật đợi khi nhập diệt mới có "rõ biết". Bạn nên biết rằng, ngay khi giác ngộ Phật đã rõ biết tất cả.

Nói Phật nhập diệt vào Niết Bàn là nói cái sự thọ thân độ sanh của Ngài đã mãn, hết rồi, nghỉ thôi. Thực tế là ngay khi giác ngộ Đức Phật đã ở nơi Niết Bàn rồi.

- Bạn nói "Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ?" là câu nói điên đảo.
Bạn có biết "Thức" là cái gì không mà bảo rằng nó nhập Niết Bàn. Biết bao nhiêu Kinh điển Phật dạy: thức tồn tại có điều kiện, thuộc pháp duyên sanh mà hôm nay bạn thăng chức cho nó tới chỗ "Niết Bàn". Đúng là điên đảo ngu muội.

- Nói cái gì nhập Niết Bàn đều sai hết. Vì sao? Vì sao ánh sáng vốn có của tự thân nay chiếu rọi mười phương thì cái gì nhập, cái gì xuất, vốn là của mình nay hiển lộ, không phải do bên ngoài thì làm sao nói xuất - nhập.

Tôi đã trả lời như thế mà bạn nói tôi không dám trả lời, vậy có phải bạn thiển cận điên đảo chưa!
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha [smile]

người ta vốn đã OK OK ÔK .. nha nha nha nha .. nhỏ giọng thỏ thẻ luôn rùi .. [smile] ..

người ta chỉ lỡ nổ 1 số nguyên lý phật học vì cho rằng [smile] .. đã QUÁ GIỎI CÓ THỂ TỰ LẬP MÔN HỘ thôi [smile]

Người ta nói rõ là "TÂM - TÂM BẤT NHỊ, không phải một, không phải hai, gặp nhau sanh muôn pháp"

thì là Tâm Bất Hoại gặp Tâm Bất Hoại,
--> không hòa tan vào nhau được, (ahahahaha)

---> cũng không phải tồn tại riêng biệt cô lập,

--> nên xuất hiện hiện tượng dị biệt rồi không còn dị biệt. (ahahahahahah smile x x x x x)



mà TÌNH XIN LÝ GIAN [smile] .... [smile] ... thiệt là LƯỠNG THIỆT là TỰ THỰC KỲ HỌA (ai cũng biêt nhỉ ? ) [smile] Ahahahahahahaha

ờ mà đúng hông ? [smile]
 
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
716
Điểm
113
Anh doccoden thiết nghĩ, khi trao đổi thảo luận về bất kỳ vấn đề gì nói chung và Phật học nói riêng, hãy thẳng thắn với nhau thì hơn. Nếu cho rằng quan điểm của mình đúng thì cứ phản biện, còn nếu đã biết mình sai thì nên thừa nhận. Những kẻ giả lơ, đánh trống lãng, cãi cùn là anh khỏi tiếp xúc luôn.

Cu Nhí đang cãi cùn rồi đấy nhé. Nếu thêm lần nữa thì anh biến ngay.

  • Lúc đầu cu nói rằng vô minh hay giác ngộ không liên quan đến chủ thể nào, chỉ nói 'vô minh' hay 'giác ngộ' chung chung vậy thôi.
  • Anh chỉ dạy cho cu rằng đó là những tính từ, phải có chủ thể mới rõ nghĩa.
kakakak, cái đó là do bạn suy diễn, tôi không hề viết vậy.
Câu chữ vận còn đó, bạn trích dẫn ra đi. Phải tôn trọng chữ nghĩa người viết chứ, bớt suy diễn lại.
Bây giờ cu đã biết sai nhưng cãi cùn rằng:
Ô hay, anh có nói vô minh/giác ngộ chỉ có ở riêng một cá nhân nào đâu, cũng như 'xấu', 'đẹp' vậy thôi. Cu thừa hiểu anh nói gì mà, chẳng qua chỉ muốn cãi cùn. Anh không nói chỉ một người nào đó xấu/đẹp, còn những người khác không xấu/đẹp. Cũng như anh nói ở post trước, khi xưa có một người tên là Tất Đạt Đa đã giác ngộ. Nói vậy không có nghĩa là chỉ có người đó mới giác ngộ, mà ai cũng có thể giác ngộ.

Vấn đề là cu nói vô minh/giác ngộ không gắn với chủ thể nào thì quan điểm của cu dẫn đến sai lầm: vì không có ai vô minh/giác ngộ, không có con người cụ thể nên hễ vô minh bị tiêu diệt thì té ra mọi người đều hết vô minh. Cũng vậy, khi giác ngộ bị hoại diệt thì mọi người đều bị vô minh trở lại. Cứ vậy thành một vòng lặp bất tận. Hài vãi, hí hí.
Kakaka, biết sai hay không là nơi tôi, bạn làm sao biết. Bao nhiêu đó, chứng tỏ sự suy diễn của bạn cũng không kém khuclunglinh kia rồi.
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
Xin hỏi là các bác đang thảo luận phật pháp hay đang cãi lộn vậy ạ?
Em đọc không hiểu rõ lắm nên phải hỏi lại ạ, vì e thấy có những ngôn từ hơi quá thì phải.
Nếu như trong chủ đề thảo luận này đã có tình trạng dùng ngôn từ quá khích để cãi lộn, xin các bác thay đổi ngôn từ và nhẹ nhàng với nhau ạ.
Em thấy trong post này chủ yếu toàn các bác nick xanh, nếu chưa cùng quan điểm thì xin nhẹ nhàng nói với nhau, chứ xin đừng cãi lộn ạ. Người ngoài (không thuộc diễn đàn phật pháp này) họ đọc được họ cười chê mình ạ.

Đừng chửi thề, nói tục là ok. Đây chỉ là diễn đàn ảo thôi mà, nói chuyện nghiêm túc quá mất vui.

Phật không chối bỏ linh hồn, chỉ là gọi nó danh từ khác là thần thức vì xác định nó có tính sinh diệt, còn đạo khác thì xem linh hồn là trường tồn bât diệt. Còn đệ tử sau này học ba mớ đều phủ định linh hồn không có thực, và chính từ đó họ kẹt trong cái lý luận của họ.

2./Khi ngũ uẩn hoại diệt, thì thức tái sinh
3./Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ? Vì kinh điển chỉ rõ từ thiền thứ 4 lên diệt thọ tưởng định là định mà thọ và tưởng hoàn toàn diệt tận, NHƯNG THỨC VẪN CÒN ĐÓ, VẪN RÕ BIẾT CHÂN LÝ ,SỰ THẬT ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO. CHỈ LÀ CÁC TƯỚNG HOÀN TOÀN ĐOẠN DIỆT LÚC ĐÓ NIẾT BÀN TỰ HIỆN RA ĐỂ THỨC RÕ BIẾT.

Con người ta khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là chết, còn Phật khi ngũ uẩn đoạn diệt thì gọi là nhập niết bàn vì lúc đó tất cả tâm đã dừng lại đoạn diệt , rõ biết không còn tham sân si nhờ sức mạnh của định cuối cùng là diệt thọ tưởng, nên thức không còn tái sinh, chấm dứt sính tử luân hồi.

VHBK không dám trả lời là vì bản thân đã tư duy không đúng, hiểu sai phật pháp nên phát ngôn ra kẹt lung tung, sụp đổ niềm tin nơi bản thân nên sống chết cũng phải bảo vệ lập luận của mình dù hơi lươn lẹo ko giống người tu hành đi tìm chánh pháp :D

Như doccoden từng nói, Phật giáo và Ấn Độ giáo chỉ khác nhau ở quan điểm Ngã/Vô ngã mà thôi. Nếu Phật thừa nhận có linh hồn (dù có thay tên đổi họ đi nữa) thì chả khác gì một môn phái của Ấn Độ giáo.

"Hỡi các Tỳ kheo, khi mà Ngã hay bất cứ cái gì thuộc về Ngã không có, thì quan điểm tư duy này: "Vũ trụ là Linh hồn, ta sẽ là Linh hồn sau khi chết, sẽ trường cửu, tồn tại, vĩnh viễn bất biến, và ta sẽ hiện hữu như thế cho đến vô tận thời gian", quan điểm ấy có phải là hoàn toàn điên rồ chăng?"
(Trung bộ kinh)



Đức Phật đã từng mắng chửi một đồ đệ là ngu si vì cho rằng khi chết Thức tái sanh :)

Đức Thế Tôn hỏi:

“Ngươi có thật nói như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Ở đây, thức luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi khác’ chăng?”

Tỳ-kheo Trà-đế đáp:

“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Thức này luân chuyển và tái sanh không đổi khác’.”

Đức Thế Tôn hỏi:

“Thế nào là thức?”

Tỳ-kheo Trà-đế đáp:

“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sai bảo hành động. Đứng dậy và sai bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này chỗ kia để rồi thọ báo.”

Đức Thế Tôn quở:

“Này Trà-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vầy? Người nghe từ miệng người nào mà nói Ta thuyết pháp như vậy? Ngươi là kẻ ngu si. Ta không nói một chiều, ngươi lại nói một chiều chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi bấy giờ phải đúng như pháp mà trả lời. Để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.”

Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo:

“Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vậy, ‘Thức này luân chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác chăng?’.”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Bạch Thế Tôn, không.”

Đức Thế Tôn hỏi:

“Các ngươi hiểu Ta nói pháp như thế nào?”

Các Tỳ-kheo đáp:

“Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: ‘Thức do duyên mà khởi, Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt’. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.”

Đức Thế Tôn khen:

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy: ‘Thức do duyên mà sanh. Ta nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt’. Thức tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi tên theo duyên ấy. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là ý thức. Ví như lửa tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi theo duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, thức tùy theo những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi tên theo duyên đó. Mắt duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy gọi là ý thức.”

Đức Thế Tôn lại khen:

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ-kheo Trà-đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm tổn thương. Có phạm có tội là điều mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một đại tội.

(Kinh Trung A Hàm, kinh Trà Đế)




https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham201.htm
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha hah [smile]

A hahahah .. Chức danh NỔ PHẬT HIỆU HẠ NGU BẤT DI [smile] của VỪA NỔ CHƯA NGHĨ ai cũng biết rùi [smile]

nha nha nha nha [smile]

CHÂN LÝ phải là CỤ THỂ .. mà CỤ THỂ bản nguyên kinh .. VỪA NỔ CHƯA NGHĨ theo mãi chẳng được [smile]

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
kakakak, cái đó là do bạn suy diễn, tôi không hề viết vậy.
Câu chữ vận còn đó, bạn trích dẫn ra đi. Phải tôn trọng chữ nghĩa người viết chứ, bớt suy diễn lại.

Kakaka, biết sai hay không là nơi tôi, bạn làm sao biết. Bao nhiêu đó, chứng tỏ sự suy diễn của bạn cũng không kém khuclunglinh kia rồi.

Anh đã trích dẫn nhiều lần rồi, đừng cãi cùn nữa.

Thế cái ví dụ mặt trời bị mây che, cu giải thích ra sao? Cu ví mặt trời là cái Tôi, mây che là vô minh, rồi giải thích là do bị vô minh nên không nhìn thấy mặt trời. Do đó anh đã hỏi ai bị vô minh nên không nhìn thấy mặt trời? Cu cứng họng, không trả lời được :)
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,449
Điểm tương tác
1,152
Điểm
113
ha ha ha ha[smile]

đúng là để cho VỪa Nổ Chưa Nghĩ lại trở thành 1 thí dụ để đời nữa nè [smile]

Bạn nói "Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ?" là câu nói điên đảo.
Bạn có biết "Thức" là cái gì không mà bảo rằng nó nhập Niết Bàn.

Biết bao nhiêu Kinh điển Phật dạy: thức tồn tại có điều kiện, thuộc pháp duyên sanh mà hôm nay bạn thăng chức cho nó tới chỗ "Niết Bàn". Đúng là điên đảo ngu muội.


--> câu này RẤT LÀ NGU [smile] ở chỗ .. hỏng biết rằng THỨC có thể được chuyển hóa [smile] và còn nhiều thí dụ khác nữa [xmile]

VỪA NỔ CHƯA NGHĨ hoàn toàn 100% NGU TÂM HỌC mà khoái NỔ nhỉ ? [smile]

Ý dẫn đầu các pháp ..

Nếu với ý Thanh TỊnh

An Lạc bước theo sau [smile]

*** Viên ngọc trong chéo áo gọi là gì ? [smile] --> BẢO SỞ [smile] ... cũng là nơi chứa NIẾT BÀN VÔ DƯ [smile]x x x x x x x


ờ mà đúng hông ? [smile]
 

doccoden

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
631
Điểm tương tác
372
Điểm
63
VHBK không dám trả lời là vì bản thân đã tư duy không đúng, hiểu sai phật pháp nên phát ngôn ra kẹt lung tung, sụp đổ niềm tin nơi bản thân nên sống chết cũng phải bảo vệ lập luận của mình dù hơi lươn lẹo ko giống người tu hành đi tìm chánh pháp :D

Đúng vậy, giống như một người khổ luyện võ công mấy chục năm trời, giờ bị phế hết thì đau khổ biết chừng nào. Thương thay!


Anh đã trích dẫn nhiều lần rồi, đừng cãi cùn nữa.

Thế cái ví dụ mặt trời bị mây che, cu giải thích ra sao? Cu ví mặt trời là cái Tôi, mây che là vô minh, rồi giải thích là do bị vô minh nên không nhìn thấy mặt trời. Do đó anh đã hỏi ai bị vô minh nên không nhìn thấy mặt trời? Cu cứng họng, không trả lời được :)
  • Nói rằng tôi bị vô minh thì sai với ý nghĩ ban đầu của cu là cái Tôi không vô minh. Cu cho rằng cái Tôi 'nội tại' là chân thật còn cái Tôi ngoại lai là để kết nối bên ngoài, bla bla...đây là bệnh đa nhân cách chứ gì nữa.
  • Nói rằng ai đó bị vô minh thì chẳng liên quan gì đến cái Tôi. Như vậy thì vô minh hay giác ngộ của ai khác cũng đâu có phải của mình thì việc gì phải tu học phật pháp.
  • Nói rằng 'vô minh' không có chủ thể nào thì bị anh uýnh cho phù mỏ, tìm cách cãi cùn. Nếu là 'của chung' vậy thì mọi người cùng bị vô minh rồi sau đó giác ngộ cùng lúc, hài vãi!

Nghĩ cũng buồn cười, cu Nhí cho rằng những cái Tôi tạo ra vô minh, rồi tạo ra giác ngộ, sau đó vô minh trở lại (vì cu nói hễ liên kết nhau thì sinh ra vô minh) cứ vậy thành một vòng lặp :)
 

AZZENKA2021

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 10 2020
Bài viết
15
Điểm tương tác
4
Điểm
3
kakaka, trả lời rồi đó chứ. Cái gì nhập Niết Bàn đều là sai cả! Do còn đứng trên ngã hoặc pháp. Bản thân bạn, bạn còn lo chưa xong, phán người như đúng rồi thì có phải là điên đảo không!

Ngoài ra bạn còn điên đảo khi nói về Niết Bàn:
- Khi Phật giác ngộ dưới cọi Bồ Đề thì ngay lúc ấy Ngài ấy đã chứng Niết Bàn diệu tâm vốn có rồi (chứng nhập Niết Bàn" và 49 năm Ngài không ngừng nghỉ tuyên giảng về nó. Chứ không phải đợi tới lúc nhập diệt mới có "Niết Bàn".
Bạn nói " CÁC TƯỚNG HOÀN TOÀN ĐOẠN DIỆT LÚC ĐÓ NIẾT BÀN TỰ HIỆN RA ĐỂ THỨC RÕ BIẾT." thì nghĩa là bạn đang nói rằng Niết Bàn của Phật đợi khi nhập diệt mới có "rõ biết". Bạn nên biết rằng, ngay khi giác ngộ Phật đã rõ biết tất cả.

Nói Phật nhập diệt vào Niết Bàn là nói cái sự thọ thân độ sanh của Ngài đã mãn, hết rồi, nghỉ thôi. Thực tế là ngay khi giác ngộ Đức Phật đã ở nơi Niết Bàn rồi.

- Bạn nói "Giác ngộ thì thức nhập niết bàn, vì sao khẳng định thức nhập niết bàn ?" là câu nói điên đảo.
Bạn có biết "Thức" là cái gì không mà bảo rằng nó nhập Niết Bàn. Biết bao nhiêu Kinh điển Phật dạy: thức tồn tại có điều kiện, thuộc pháp duyên sanh mà hôm nay bạn thăng chức cho nó tới chỗ "Niết Bàn". Đúng là điên đảo ngu muội.

- Nói cái gì nhập Niết Bàn đều sai hết. Vì sao? Vì sao ánh sáng vốn có của tự thân nay chiếu rọi mười phương thì cái gì nhập, cái gì xuất, vốn là của mình nay hiển lộ, không phải do bên ngoài thì làm sao nói xuất - nhập.

Tôi đã trả lời như thế mà bạn nói tôi không dám trả lời, vậy có phải bạn thiển cận điên đảo chưa!
-Khi 1 người bình thường chết, ngũ uẩn hoại diệt, THỨC SẼ DO DUYÊN MÀ SANH, VÌ THỨC VẪN CÒN THAM SÂN SI NÊN DUYÊN VỚI NHỮNG GÌ NÓ HỢP ĐỂ SANH KHỞI, VÀ BẮT ĐẦU TIẾP TỤC CHUỖI SINH TỬ SINH DIỆT, do đó nói thức tái sinh cũng không sai, nhưng nói linh hồn là sai vì bản chất linh hồn là bất diệt còn thức là do duyên mà sinh. CÒN THAM SÂN SI THÌ CÒN DUYÊN ĐỂ SANH KHỞI.
-Khi Phật chết, Thức của ngài nhờ định lực sức mạnh của tầng thiền DIỆT THỌ TƯỞNG định, đã hoàn toàn sạch bóng tham sân si, THÌ THỨC CỦA NGÀI DUYÊN VỚI CÁI GÌ ĐỂ SINH RA? ĐỂ TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH SINH TỬ ? Chắc chắn là không, THỨC PHẬT ĐÃ DỪNG LẠI QUÁ TRÌNH SINH TỬ NGAY THỜI KHẮC VÀO ĐỊNH DIỆT THỌ TƯỞNG, điều này hoàn toàn chính xác với lý duyên sinh.

VHBK quá giáo điều, ko dùng tư duy thảo luận suy xét, chỉ áp đặt một chiều nên khó mà đạt được thành tựu chánh pháp. :D
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bên trên