ha ha ha [smile]
vậy là tại vì NHỚ hỏng rõ thôi ... hay là để giải quyết vấn đề tại sao ĐỆ TỬ của HUỆ NĂNG lại khóc ??
---> tại sao KHÔNG ? [smile]
(1) Pháp Môn Bất Nhị (non-dual Dharma)
Trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ chín có 1 đoạn về nội dung của pháp môn BẤT NHỊ --> khi mà CÁC ĐỆ TỬ LỚN, BỒ TÁT LUẬN BÀN [smile]
thì các ngài nói:
- Sanh Diệt là hai. Pháp vốn không sanh, cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn --> đó là vào pháp môn không hai
- Ngã và Sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở (smile) --> nếu không có ngã, thời không có ngã sở --> đó là pháp môn không hai
- Thọ và không là hai. Nếu các pháp không thọ, thời không có được, vì không có được nên không thủ xả, không gây không làm --> đó là pháp môn không hai
.....
đương nhiên là nhiều vị nói ...
---> nhưng cuối cùng .. NỘI DUNG của PHÁP MÔN BẤT NHỊ có 1 đặc tính NỔI BẬT --> đó là VÔ SANH PHÁP NHẪN (smile)
ỦA .. TẤT CẢ LÀ KHÔNG ... tại sao VÔ SANH PHÁP NHẪN nhỉ ? [smile]
(2) Pháp Trần:
Căn + Trần --> Thức .... đối với Ý Căn .. thì Pháp Trần ... là đối tượng của Ý Căn .. và từ đó dẫn đến tư duy, ý nghĩ cảm nhận được từ ĐỐI TƯỢNG trong Tâm
vì vậy .. pháp trần ... chính là những thứ mà người ta gọi là VẬT trong tâm (mental objects)
(3) Vô Trần hay Bất Nhiễm [smile]
là con người thì bất kỳ ai.. kể cả ông Phật .. Bồ Tát chúng sinh đều có thân thể vật lý .. đươnc nhiên khi có thân thể vật lý rùi .. mà nói là VÔ TRẦN [smile] ... thì cũng coi bộ hỏng có gì là hợp lý gì mấy ..
và khi ông Phật tu chứng, chánh đẳng chánh giác xong rùi .. vẫn có tam thân: ứng thân, hóa thân, báo thân ... nếu đã VÔ TRẦN --> thì chắc cũng hỏng có TAM THÂN [smile] ... cho nên hồng danh của ngài mới là:
--> Vạn Thế Biểu Sư .... NHẤT TRẦN BẤT NHIỄM [smile]
trong các giai thoại thiền .. thì cũng có nói nhiều tới chỗ KHÔNG NHIỄM Ô --> là chỗ HỘ NIỆM này [smile]
(a) Vẫn Còn Cái Đó Sao --> Cái Đó là --> PHẬT (smile)
Tổ thấy thế bèn hỏi:
"Ở đây làm gì?"Sư đáp: "Quán tâm."Tổ hỏi: "Ai quán, tâm là vật gì?"
Sư nghe không đáp được bèn đứng dậy làm lễ, hỏi và biết được Tổ là Thiền sư Đạo Tín. sư chỉ Tổ vào hang phía sau tạm nghỉ. Thấy thú dữ lăng xăng, Tổ ra vẻ sợ, sư hỏi:
"Ngài vẫn còn cái đó sao?"Tổ hỏi lại: "Cái đó là cái gì?"
Sư không đáp được. Một lát sau, Tổ viết lên bàn toạ của sư chữ "Phật" (佛). Sư trông thấy giật mình, Tổ hỏi:
"Vẫn còn cái đó sao?"
Sư nghe không hội bèn làm lễ cầu xin chỉ dạy. Tổ bèn dạy:
"Phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một tấc vuông. Diệu đức như hà sa thảy ở nơi nguồn tâm. Tất cả môn giới, định, huệ, thần thông biến hoá, cả thảy đều ở tâm ngươi… Không có tam giới có thể ra, không có Bồ-đề có thể cầu… Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang vô ngại, mặc tín tung hoành, chẳng làm việc thiện, chẳng làm việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên thảy đều là diệu dụng của Phật. Vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật."Sư hỏi: "Tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật? Cái gì là tâm?"Tổ đáp: "Chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì chính là tâm."Sư hỏi: "Đã không khởi quán hạnh, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị?"Tổ đáp: "Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm, nếu tâm chẳng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết khắp. Ngươi chỉ tuỳ tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là Pháp thân thường trụ, không đổi thay."
Sư nhân đây
đốn ngộ.
hà hà .. VÔ SANH PHÁP NHẪN .. là chỗ DIỆU ĐỨC NHƯ LÀ SA ... tuôn chảy [smile] ... đúng chứ ? [smile]
(b) 1 Đệ Tử của Huệ Năng --> KHÔNG NHIỄM Ô --> là chỗ Hộ Niệm của Chư Phật
Sư đến Tào Khê tham yết Tổ Huệ Năng,
Tổ hỏi: "Ở đâu đến?" Sư thưa: "Ở Tung Sơn đến."
Tổ hỏi: "Vật gì đến?"
Sư trả lời không được bèn ở lại --> Sau tám năm --> sư chợt tỉnh (smile),
đến trình Tổ câu trả lời sau: "
Nói là một vật là không đúng."
Tổ hỏi: "
Lại có thể đạt được chăng?"
Sư đáp: "Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được."
Tổ bèn nói: "Chính cái không nhiễm ô này --> là chỗ hộ niệm của chư Phật, ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát-nhã Đa-la ở Tây Thiên có lời sấm rằng: Dưới chân ngươi sẽ xuất hiện con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi chẳng cần nói sớm.
(c) Thần Hội Gặp Huệ Năng (smile)
khi Thần Hội gặp Lục Tổ Huệ Năng .. vốn đã sắn 1 số tri kiến .. nhưng là --> VẪN CÒN LỘN XỘN chưa rõ ràng ...
thì Huệ Năng hỏi:
- tri thức từ phương xa tới .. có mang bổn gốc chăng ?
- lấy không trụ làm gốc (smile) --> thấy tức là CHỦ [smile] .... (giống như nội dung kinh KIM CANG mà HUỆ NĂNG giác ngộ )
Lục Tổ Huệ Năng nói (smile)
- Sa Di (smile) --> ĐÂU NÊN dùng lời đó ... [smile]
- Hòa Thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy ? [smile]
Lục Tổ Huệ Năng cầm gậy đánh Thần Hội ba gậy [smile]
- Ta đánh ngươi đau hay chẳng đau ?
- Đau mà cũng chẳng đau.
Tổ nói: Ta thấy mà cũng chẳng thấy (smile)
lúc đó Thần Hội nghĩ --> đây là 1 VỊ THẦY VĨ ĐẠI (smile) .. bởi vì THẦN HỘI cũng tự biết mình chưa sắp xếp được nội dung rõ ràng như là Lục Tổ Huệ Năng [smile]
(d) Thanh Văn Anan --> đứng như TỪ HẢI CHẾT ĐỨNG (smile) vì 1 câu nói của Ma Ha Ca Diếp [smile]
Ngài Anan luôn nổi tiếng là ĐỆ NHẤT THANH VĂN ... khi Ma Ha Ca Diếp theo lời ông Phật đem truyền thừa trao lại ... chắc là y bát .. nên ông hỏi dồn dập
- CÒN CÁI GÌ ... NỮA KHÔNG ? [smile]
lúc đó MA HA CA DIẾP chỉ nói có 1 CÂU [smile]
---> mà là cho ngài ANAN đứng như là TỪ HẢI CHẾT ĐỨNG 1 hồi lâu ..... ---> ĐẠI NGỘ [smile] ... ở chỗ ĐẠI DỤNG [smile]
vì ông phát hiện ra rằng ... ỦA ... TA CŨNG BẤT NHIỄM mà [smile] ... chỉ là HỎNG NHẠY BÉN bằng ĐẠI SƯ HUYNH thôi [smile]
(e) A La Hán
Kinh Phật Nguyên Thủy nói tới thập kiết sử .. và đương nhiên quả vị A La Hán ... đối với thập kiết sử ... cũng phải nói là có sự TRÌ HÀNH ... KINH NGHIỆM TỪNG TRẢI phong phú ... đặc biệt là với VÔ SANH [smile]
trong các Kinh Nguyên Thủy thường có câu: SANH ĐÃ HẾT --> PHẠM HẠNH đã thành --> SAU ĐỜI SỐNG NÀY --> không còn đời sống nào nữa [smile]
thì nghĩa "VÔ SANH" hỏng còn SANH đi đâu nữa ... chính là QUẢ VỊ A LA HÁN [smile]
vậy thì đối với NHIỄM Ô .. và KHÔNG NHIỄM Ô [smile]
là THẤY ... hay KHÔNG THẤY ? [smile]
--> đương nhiên là THẤY rùi ... nhưng mà ... hỏng nhạy bén như ĐẠI SƯ HUYNH ... nên chỗ "ĐẠI DỤNG" chưa rộng khắp thôi [smile]
ờ mà đúng hông ? [smile]