Ha ha ha [smile]
A ha ha hahahahahahah ...... đang cười AL NỮA đấy [smile] .... CƯỜI ... CƯỜI ... CƯỜI AL .... phải thế thôi [smile]
- AL nổi giận thiệt là tốt ... Ỷ LẠI cũng thiệt là tốt ... vừa vặn để AL tự làm thí dụ để dẫn chứng câu nói của TS QUẾ SÂM về tầm quan trọng của Ý THỨC trong CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG (Chánh Pháp = Phật Pháp; Nhãn Tạng = do ý thức nhìn thấy .... làm chủ )
Quế Sâm bảo: Nếu luận Phật pháp --> thì tất cả hiện thành (hiện tại đã viên thành - đã sẵn sàng đầy đủ)
*** Bi giờ chúng ta tóm lược lại một số vấn đề trước khi đi vào CƠN GIẬN của AL nhé [smile] ...
(1) Ý THỨC = SẴN SÀNG
- Ý là nội xứ ... dẫn đầu các pháp .... Pháp là ngoại xứ ... tùy theo duyên khởi duyên diệt
- người xưa nhắn nhủ ... sự phân biệt của Ý THỨC --> làm thành 3 cõi: Dục Sắc Danh
- người xưa còn nói ... duy hiểm .. vẫn là sự PHÂN BIỆT CHỌN LỰA của Ý THỨC
(2) Ý Thức = Hữu Tình [smile] ....
đặc tính của Ý THỨC .... là phòng phi chỉ ác .... tức là giúp người ta thoát khỏi đau khổ .... --> HƯỚNG ĐI của nó là HƯỚNG "RA KHỎI ĐAU KHỔ"
cho nên .. sự phân biệt của Ý THỨC ... là TRÁNH, TRỪ DIỆT cái khổ ... [smile]
- nhưng sự phân biệt này chính xác ... rõ ràng .. khi mà Ý THỨC NHÌN THẤY RÕ KHỔ .. NHÌN THẤY RÕ NGUYÊN NHÂN Của KHỔ
a. Nỗi Khổ của SANH Y [smile]
Thí Dụ: Lỡ thò tay vào lửa .. nóng phỏng cháy tay ... thì rút tay ra liền ... ĐAU ... lần sau THẤY LỬA thì BIẾT LỬA --> làm gì thò tay ung dung tự nhiên nữa ... BIẾT KHỔ của LỬA rùi mà
nhưng mà ... nhưng mà [smile] ... có NHIỀU THỨ CHẠY thì vẫn CHẠY mà HỎNG BIẾT RÕ THÌ SAO ?? [smile]
--> ĐÓ ... không thấy rõ .. không biết rõ .. thì sao mà tránh ... vẫn tránh .. mà không biết tránh ... thiệt là tránh ra làm sao [smile]
có nhiều khi ... rất nhiều khi .. và thường khi sự phân biệt của Ý THỨC NÀY SAI LẦM ... đem lại giải thoát nhưng lại chính nó vương vào khổ ... --> đó là KHỔ của VƯỚNG VÀO SANH Y ... của SANH TỬ LUÂN HỒI [smile]
--> nhất là khi nó lấy SANH Y = do duyên khởi ... có đặc tính SANH LÃO BỊNH TỬ = làm chỗ nương tựa cho tác ý (đoạn kinh TƯƠNG ƯNG BỘ đó ... hỏng nói vậy sao ?)
(a) Biết vậy để hành trì, (smile] x x x x x
Ai thấy rõ đau khổ,
Và nguyên nhân đau khổ,
Làm sao người như vậy,
Có khuynh hướng ái dục?
Sau khi biết sanh y
Là ràng buộc ở đời,
Người biết vậy nên học,
Giải trừ mọi buộc ràng. - Tương Ưng Bộ
(b) Tùy Pháp Hành
Do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?"
Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau:
"Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết,
sự đau khổ này lấy sanh làm nhân,
lấy sanh làm tập khởi,
lấy sanh làm tác sanh,
lấy sanh làm hiện hữu.
Do sanh có mặt, --> già chết hiện hữu.
Do sanh không có mặt, --> già chết không hiện hữu". - Tương Ưng Bộ
(c) có cái chẳng bịnh chăng ?
CÓ
là cái gì ?
Ô DA Ô DA
cho nên ... ở đây ... chúng ta nhìn thấy rõ Ý THỨC = có đặc tính ... bản năng hướng về thanh tịnh
nhưng lại cũng có bản năng nhận diện SAI LẦM THANH TỊNH nghĩa là gì ... cho nên vướng vào đau khổ do hiện tượng DUYÊN KHỞI SANH Y mang lại [smile]
Khổ chồng thêm Khổ nè: có nghĩa ... nghĩ là thoát khổ ... lại chạy 1 vòng trở lại cùng khổ đó ... là LUÂN HỒI KHỔ phải hông ? [smile]
do đó .. nếu nói đặc tính HỮU TÌNH .. SẴN SÀNG này .. thì chắc hỏng ai viết hay hơn là Thích Tuệ Sĩ trong Thắng Man Giảng Luận
Chính điểm này cho chúng ta thấy rõ ràng khởi điểm Bồ tát đạo của Thắng Man là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm thân thiết nhất và mặc dù là hệ lụy nhất.
Tình yêu là cơn bão dữ nhận chìm con người xuống biển sâu của nước mắt,
nhưng đồng thời
tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào nuôi lớn thánh thai của Bồ tát.
Trong ý nghĩa đó tình yêu được đồng nhất với Như Lai tạng, cái bào thai cưu mang để sinh trưởng những phẩm tính siêu việt của Như Lai, của những đấng Giác ngộ và Cứu thế. Nó bao gồm cả hai mặt, ô nhiễm và thanh tịnh. Thắng Man Giảng Luận .. Thích Tuệ Sỹ
(2) Câu Chuyện "HỮU TÌNH" ... "TỰA Ỷ" .... của AL
thôi bi giờ dễ dãi .. cho AL lựa chọn đó ...
- vậy AL lựa chọn NỔI GIẬN .... ?
- vậy AL lựa chọ CHỈ THIÊN CHỈ ĐỊA ... nói năng lòng vòng THẬP CẨM .. thiếu cấu trúc ?
--> thì những thứ đó ... CHỈ AL ĐI ĐÂU ....
có phải hỷ nộ ái ố .. thất tình lục dục .. mê mờ chẳng tỏ DUYÊN KHỞI, SANH Y là nguồn gốc của đau khổ ... có phải những thứ đó là chỗ mà ngài QUẾ SÂM nói:
nếu luận PHẬT PHÁP .. thì tất cả ... đã SẴN SÀNG .....
GIÁC NGỘ ... làm giác giả ... là để người ta thoát khỏi đau khổ .... chứ không thì lại như thế nào .... [smile]
--> NHƯNG GIÁC NGỘ CHÂN LÝ .... thì CHÂN LÝ luôn luôn cần phải là CỤ THỂ [smile] .... không thì GIÁC NGỘ GIẢ tốn công chạy vòng vòng vòng vòng lắm [smile] ....
trở lại câu truyện Lục Tổ Huệ Năng ... khi thấy Vĩnh Gia Huyền Giác nói: Phân Biệt cũng không phải là Ý [smile] ... định nghĩa CỤ THỂ RÕ RÀNG = sự phân biệt của Ý ... nghĩa là gì [smile] theo PHẬT PHÁP [smile]
nên ông nói rằng: NGƯƠI đạt Ý VÔ SANH rất là sâu
ĐÓ ... Ý VÔ SANH ... nghĩa là vậy đó [smile] .... ĐÓ .... ĐÓ ... ĐÓ [smile] x x x x x x x
trước đó .. trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì Lục Tổ cũng nói tương tự [smile]
"đâu ngờ TỰ TÁNH ... xưa nay vốn thanh tịnh " [smile]
ĐÓ ... THĂNG HOA "NHẬN THỨC" của Ý THỨC về KHỔ, TÂM, TÁNH ... nghĩa chân chánh của THANH TỊNH là gì [smile] ...
---> dẫn tới NHẬP DÒNG THÁNH ĐẠO luôn ... chứ không thì lại là như thế nào vậy ... [smile] .
*** ĐIỂM TỰA ... NẺO VỀ CỦA Ý [Thích Nhất Hạnh] đâu phải chỉ là NỔI GIẬN .. .để THOÁT THÂN .. ... nói vào câu cho "SANH LẠI" ... vẫn Y NHƯ CŨ chứ [smile] .... phải thế hông ? [smile]
ờ mà đúng hông ? [smile]